Tên fic: Never had a dream come true
Au: Fox
Thể loại: Romance
Rating: K
Pairing: Harmony
Tình trạng: hoàn thành
Summary: Her bắt gặp Har và Gin đang hôn nhau. Thế là trái tim cô đập loạn lên. Cô khóc. Sau đó thế nào thì các bạn đọc đi nhé!
A/N: Chúc vui vẻ!:58: Tớ mở hàng post fic đầu tiên cho đỡ empty. Có gì các bạn cứ chê thoải mái. Tớ chỉ mất có vài phút để viết. Chưa đầu tư lắm nhỉ? 87:
- Har…Harry…- Bắt gặp cảnh tượng này, người con gái tóc nâu khựng lại. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má cô. Cô biết chứ. Harry đâu phải người yêu cô. Anh là của Ginny. Cô và anh chỉ là bạn. Vậy cớ sao cô lại thấy trái tim nhói đau thế này? Tự nhiên cô đi khóc lóc trước mặt họ rồi đùng đùng bỏ đi một cách vô lí. Họ đang hẹn hò mà, hôn nhau cũng là chuyện thường tình thôi.
- HERMIONE, GƯỢM ĐÃ! – Harry hét với theo bóng cô đen nhỏ dần. Anh cố gắng vùng tay mình ra khỏi tay Ginny đang ôm chặt một cách nài nỉ. Đên nước này mà cô bé đó còn không hiểu sao? Anh không yêu Ginny. Có lẽ cô ấy không phải là một nửa của anh. Anh yêu thương một người con gái khác cơ.
- Harry, kệ chị ta đi mà. CHÚNG TA đang hạnh phúc mà anh! – Ginny liếc xéo Hermione rồi kéo Harry đối diện với mặt mình.
- Ginny, đến giờ mà em vẫn không hiểu sao? Chúng ta chấm dứt hoàn toàn rồi. – Nói đoạn, anh quyết liệt buông Ginny. Chạy theo cô, để mặc Gin ngồi khóc thảm thương trên thảm cỏ xinh đẹp nơi cánh đồng lúc hoàng hôn.
“…I never had a dream come true
Till the day that I found you
Even though I pretend that I’ve moved on…” – Her khẽ hát một đoạn bài hát nho nhỏ bật lên từ trái tim. Cô ước gì anh ở bên mình. Tại đây và ngay bây giờ để nói lời yêu cô. Nhưng, đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ tuyệt vời và cô thì đang chìm trong giấc mơ đó. Dường như cô không còn muốn thức dậy nữa.
“…You’ll always be my baby,
I never found the words to say,
You’re the one I think about each day,
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you.
A part of me will always be with you, oooohhh …” – Một giọng nam quen thuộc ấm áp vang lên từ phía sau cô – Em còn không cho anh cơ hội giải thích, Hermione.
Anh đã đuổi theo cô. Đó là tất cả những gì người Hermione mong đợi bây giờ. Dù muốn ôm anh thật chặt nhưng đôi chân cô không nhúc nhích. Chẳng nhẽ nó vẫn còn giận Harry? Cô im lặng, khoanh tay đứng nhìn hoàng hôn đỏ rực đang từ từ khuất sau chân núi. Làn gió đêm thoảng qua làm tung bay mái tóc nâu của cô. Hermione vẫn im lặng, không quay lại nhin Harry.
Har cúi xuống hái một bông hoa dại màu trắng tinh khiết. Gin luôn ưa bông hoa hồng màu đỏ, nó “sặc sỡ” y như cô nàng. Nhưng Hermione, cô chỉ luôn ưa những bông hoa dại màu trắng, giống như Harry vậy. Her nhìn qua khóe mắt thấy Har làm vậy, cô cũng cúi xuống hái một bông hoa dại trắng rồi quay qua nhìn anh, mỉm cười mãn nguyện. Có vẻ đôi chân cô đã biết, nó không thể bắt cô không yêu anh. Anh từ từ đi tới bên cô, cài lên mái tóc cô bông hoa màu trắng:
- Em là giấc mơ của anh…
- …em nghĩ nó đã thành hiện thực. Với cả hai chúng ta. – Hermione cũng cài lên ngực anh bông hoa cô vừa hái.
Harry không báo trước, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp rồi ôm cô vào lòng. Cô mặt đỏ gay và tim thì đập thình thình như trống. Chưa bao giờ Har thấy Her “ngộ nghĩnh” như thế này, anh cười.
- Anh cười gì vậy? – Her trách móc dù biết là tại mình.
- Không có gì! À, Her này,…- Har lục trong túi ra một hộp nhỏ bọc bằng nhung màu đỏ mở ra trước mặt cô – …em có đồng ý làm vợ anh không?
- Ôi Harry! Em…em đồng ý! – Her hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười chấp thuận.
…1 năm sau…
- Ba ơi, biểu tượng tình yêu của ba má là chi vậy?? – Đứa nhỏ tóc nâu mắt xanh ngước lên kéo áo ba nó.
- Con muốn biết thiệt chứ Emi? – Har cười rồi xoa đầu đứa con gái – HER À!-
- Em đây anh yêu. – Her bước ra khỏi căn phòng – Có chuyện gì thế?
- Emily muốn biết biểu tượng tình yêu của chúng ta.
- À, được rồi. Đi theo ba má nào con. – Hermione mỉm cười dẫn Emily đi theo mình
và Harry.
Họ dẫn Emily lên đồi đúng lúc hoàng hôn và chỉ một bông hoa trắng dại:
- Đây con yêu. Đó chính là thứ đã đưa ba đến với má.
- Anh không ngờ nó vẫn còn mọc đến tận bây giờ. Lâu quá rồi nhỉ? – Harry hỏi
- Phải. Nó vĩnh cửu. Giống như tình yêu của chúng ta. – Her ngả đầu vào vai Har và mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con gái nhỏ chạy chơi trên đồi lúc hoàng hôn.
Au: Fox
Thể loại: Romance
Rating: K
Pairing: Harmony
Tình trạng: hoàn thành
Summary: Her bắt gặp Har và Gin đang hôn nhau. Thế là trái tim cô đập loạn lên. Cô khóc. Sau đó thế nào thì các bạn đọc đi nhé!
A/N: Chúc vui vẻ!:58: Tớ mở hàng post fic đầu tiên cho đỡ empty. Có gì các bạn cứ chê thoải mái. Tớ chỉ mất có vài phút để viết. Chưa đầu tư lắm nhỉ? 87:
Never had a dream come true
- Har…Harry…- Bắt gặp cảnh tượng này, người con gái tóc nâu khựng lại. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má cô. Cô biết chứ. Harry đâu phải người yêu cô. Anh là của Ginny. Cô và anh chỉ là bạn. Vậy cớ sao cô lại thấy trái tim nhói đau thế này? Tự nhiên cô đi khóc lóc trước mặt họ rồi đùng đùng bỏ đi một cách vô lí. Họ đang hẹn hò mà, hôn nhau cũng là chuyện thường tình thôi.
- HERMIONE, GƯỢM ĐÃ! – Harry hét với theo bóng cô đen nhỏ dần. Anh cố gắng vùng tay mình ra khỏi tay Ginny đang ôm chặt một cách nài nỉ. Đên nước này mà cô bé đó còn không hiểu sao? Anh không yêu Ginny. Có lẽ cô ấy không phải là một nửa của anh. Anh yêu thương một người con gái khác cơ.
- Harry, kệ chị ta đi mà. CHÚNG TA đang hạnh phúc mà anh! – Ginny liếc xéo Hermione rồi kéo Harry đối diện với mặt mình.
- Ginny, đến giờ mà em vẫn không hiểu sao? Chúng ta chấm dứt hoàn toàn rồi. – Nói đoạn, anh quyết liệt buông Ginny. Chạy theo cô, để mặc Gin ngồi khóc thảm thương trên thảm cỏ xinh đẹp nơi cánh đồng lúc hoàng hôn.
“…I never had a dream come true
Till the day that I found you
Even though I pretend that I’ve moved on…” – Her khẽ hát một đoạn bài hát nho nhỏ bật lên từ trái tim. Cô ước gì anh ở bên mình. Tại đây và ngay bây giờ để nói lời yêu cô. Nhưng, đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ tuyệt vời và cô thì đang chìm trong giấc mơ đó. Dường như cô không còn muốn thức dậy nữa.
“…You’ll always be my baby,
I never found the words to say,
You’re the one I think about each day,
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you.
A part of me will always be with you, oooohhh …” – Một giọng nam quen thuộc ấm áp vang lên từ phía sau cô – Em còn không cho anh cơ hội giải thích, Hermione.
Anh đã đuổi theo cô. Đó là tất cả những gì người Hermione mong đợi bây giờ. Dù muốn ôm anh thật chặt nhưng đôi chân cô không nhúc nhích. Chẳng nhẽ nó vẫn còn giận Harry? Cô im lặng, khoanh tay đứng nhìn hoàng hôn đỏ rực đang từ từ khuất sau chân núi. Làn gió đêm thoảng qua làm tung bay mái tóc nâu của cô. Hermione vẫn im lặng, không quay lại nhin Harry.
Har cúi xuống hái một bông hoa dại màu trắng tinh khiết. Gin luôn ưa bông hoa hồng màu đỏ, nó “sặc sỡ” y như cô nàng. Nhưng Hermione, cô chỉ luôn ưa những bông hoa dại màu trắng, giống như Harry vậy. Her nhìn qua khóe mắt thấy Har làm vậy, cô cũng cúi xuống hái một bông hoa dại trắng rồi quay qua nhìn anh, mỉm cười mãn nguyện. Có vẻ đôi chân cô đã biết, nó không thể bắt cô không yêu anh. Anh từ từ đi tới bên cô, cài lên mái tóc cô bông hoa màu trắng:
- Em là giấc mơ của anh…
- …em nghĩ nó đã thành hiện thực. Với cả hai chúng ta. – Hermione cũng cài lên ngực anh bông hoa cô vừa hái.
Harry không báo trước, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp rồi ôm cô vào lòng. Cô mặt đỏ gay và tim thì đập thình thình như trống. Chưa bao giờ Har thấy Her “ngộ nghĩnh” như thế này, anh cười.
- Anh cười gì vậy? – Her trách móc dù biết là tại mình.
- Không có gì! À, Her này,…- Har lục trong túi ra một hộp nhỏ bọc bằng nhung màu đỏ mở ra trước mặt cô – …em có đồng ý làm vợ anh không?
- Ôi Harry! Em…em đồng ý! – Her hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười chấp thuận.
…1 năm sau…
- Ba ơi, biểu tượng tình yêu của ba má là chi vậy?? – Đứa nhỏ tóc nâu mắt xanh ngước lên kéo áo ba nó.
- Con muốn biết thiệt chứ Emi? – Har cười rồi xoa đầu đứa con gái – HER À!-
- Em đây anh yêu. – Her bước ra khỏi căn phòng – Có chuyện gì thế?
- Emily muốn biết biểu tượng tình yêu của chúng ta.
- À, được rồi. Đi theo ba má nào con. – Hermione mỉm cười dẫn Emily đi theo mình
và Harry.
Họ dẫn Emily lên đồi đúng lúc hoàng hôn và chỉ một bông hoa trắng dại:
- Đây con yêu. Đó chính là thứ đã đưa ba đến với má.
- Anh không ngờ nó vẫn còn mọc đến tận bây giờ. Lâu quá rồi nhỉ? – Harry hỏi
- Phải. Nó vĩnh cửu. Giống như tình yêu của chúng ta. – Her ngả đầu vào vai Har và mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con gái nhỏ chạy chơi trên đồi lúc hoàng hôn.