Author: Sóc (đã trót bị gọi đành phải dùng vậy )
Genre: Romance, chỉ thế thôi, ko còn gì khác
Pairing: Harmony (tất nhiên, không lẽ lại Heron ) RedMoon nữa chứ nhỉ?
Note: Đây là fic đầu tiên ý, cái fic mà mình viết máu nhứt lun chả biết có ai đọc chưa, nhưng chắc chắn 1 điều là nhờ ss Maeve cổ vũ khích lệ nên nó mới có thể hoàn thành . Nói chung là chỉ sửa một vài chỗ so với nguyên gốc, nhưng có lẽ vẫn giữ nguyên tình huống truyện, vả lại nó là fic đầu tiên, rất ý nghĩa với bản thân tui nên cũng không muốn thay đổi, cho dù giữ nguyên thì nó không hay cho lắm Có thêm một số tình huống mới mà hồi trước có ý định đưa vào nhưng do time ko cóa nên thôi, bây giờ "đá" vào cho vui .
Summary: Nói chung là sau cuộc chiên, cái mô tip wen thuộc là Harry "té" đi âu ó chơi, du ngoạn danh lam thắng cảnh. Trong lúc đó thì Hermione thú nhận tình cảm của mình với tất cả mọi người, thế là chuyện của họ trở thành "ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu" (tất nhiên, do hắn còn đang mải đi ngắm cảnh mà ) Trong khi đi "du lịch" Harry chợt nhận ra những mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình, và cả người quan trọng nhất của bản thân cậu. Vậy Harry có những quyết định ntn? Bao lâu để Harry nhận ra người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình? Tất cả sẽ có câu trả lời trong fic này, dĩ nhiên là tôi không hi vọng nó trở thành một fic nổi tiếng như của các ss đi trước, nhưng cũng mong nó không bị xếp xó
- Bồ quyết định như thế sao?
- Ừm, mình …
- Vậy còn Gi…
- Đừng nhắc đến cô ấy ở đây được không? Ron.
- Sự thật.
- Sao? Ron không hiểu gì cả.
- Mình bảo sự thật, bồ cứ về và nói sự thật cho mọi người/
- Đừng có đùa chứ, mình mà nói ra chắc mọi người sẽ giết mình mất.
- Vậy chứ bồ muốn giấu chuyện này hả? Dù bồ không nói thì chả mấy chốc mọi người cũng biết, và mình tin đến lúc đó, bồ sẽ mong được chết hơn lúc nào hết.
- Giáo sư, con có thể nói chuyện với thầy Dumbledore một lát được không?
- Tất nhiên rồi, trò có thể nói chuyện với ta bất cứ lúc nào. Và ta cũng đang có chuyện muốn nói với trò đây. Cụ Dumbledore nói trước cả khi cô Mc.Gonagall kịp trả lời. Vậy chúng ta vào văn phòng của Hiệu trưởng đây được chứ.
- Giá như cụ vẫn là Hiệu trưởng, cụ Dumbledore. Cô Mc.Gonagall thốt lên. Chẳng phải lúc nào trò Granger tìm tôi cũng chỉ vì cụ sao?
- Xin lỗi giáo sư, nhưng con …
Câu hỏi thốt ra trước cả những suy nghĩ rắc rối đang chạy trong đầu Ron, cậu không thể níu kéo được nữa, không thể.
- Mình xin lỗi Ron à. Mình không thể chịu đựng thêm nữa, mình đã sợ biết bao mỗi khi cậu ấy đối mặt với những nguy hiểm chết người, mình không muốn cậu ấy đâm đầu vào nguy hiểm, mình luôn muốn giữ cho cậu ấy ở trong tầm mắt mình, mình sơ, mình sợ cậu ấy sẽ rời xa khỏi mình. Ron à, minh thật sự xin lỗi, có lẽ trong mình, mình thực sự yêu quý bồ, nhưng trên tất cả, mình không thể dành thêm tình cảm cho bồ, mình… mình thực sự xin lỗi, Ron.
Hermione nói luôn một thôi một hồi, cô nói hết, cô chỉ mong nói thật nhanh, cô sợ mọi người sẽ không tha thứ cho cô. Quay người đi, cô muốn tránh khỏi nơi này, cô muôn ở một mình. Nhưng có một bàn tay đã níu cô ở lại. Giật mình, bàn tay của Ginny
- Ron, đây là cặp nhẫn mà ông nội con đã để lại cho ba, và nó cũng chính là nhẫn cưới của ba má. Bây giờ ba má để lại chúng cho con, mong con sẽ mau chóng có được gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Nói xong, ông quay sang Luna với một nụ cười tươi rạng rỡ. Trong lúc đó, Ron thực sự choáng váng. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Ba má để lại cho cậu cặp nhẫn, cậu sẽ đeo nó vào ngón áp út của mình, và người mình yêu, bất giác cậu quay sang nhìn Luna, ngay lập tức những kỉ niệm ùa về.
- Chào cô, Matt, cháu định chào tạm biệt cô nhưng …
- Không sao? Mà cháu không hối hận chứ?
- Không. Họ hạnh phúc, thế là đủ. Cháu không dám nghĩ đến tâm trạng của họ khi nhớ lại ký ức của mình.
- Vậy còn cháu?
- Cháu sẽ trở về trường, học nốt năm cuối, và sẽ kiếm một công việc nào đo, và chờ đợi cậu ấy về.
- Cháu thật can đảm, Hermione.
- Cháu là một Gryffindor mà.
Harry mỉm cười, cả hai nhanh chóng đến một quán Caffe gần đó. Sauk hi chọn một góc khuất, Harry thuật lại mọi chuyện mình đã trải qua suốt 6 năm trời, còn Ron cũng kể cho Harry mọi chuyện đã thay đổi ở thế giới phù thủy suốt thời gian qua. Cả hai ngồi nói chuyện cho tới khi tối mịt mới đứng dậy. Khi ấy Harry mới trông thấy chiếc nhẫn trên tay Ron, khẽ nở một nụ cười, cậu khẽ nói :
- Chúc mừng cậu, Ron. Hi vọng mình chưa muộn đám cưới của hai người chứ.
Ron quay lại, cậu hiểu ngay Harry đang nói gì.
Ngồi bên cạnh Hermione, Harry cảm thấy tim mình đập rộn ràng như có ai đó lấy búa gõ vào. 6 năm qua, cậu đã trải qua nhiều chuyện, mọi thứ cậu trải qua đều có dấu ấn của Hermione, nếu nói rằng lúc nào cậu cũng nghĩ đến cô thì thật là vô lý, nhưng Harry chưa bao giờ quên đi hình ảnh cô nàng tóc nâu trong trí óc mình. Harry đã cảm thấy vui sướng cực kỳ khi biết tin Hermione đã chia tay Ron, nhưng cậu cũng biết, cậu với Hermione chỉ là một thằng bạn thân – như Ron.
Có lẽ cả hai sẽ ngồi mãi như vậy nếu đội Quidditch Slytherin không đến tập. Lúc đó Hermione mới mở được miệng :
- Harry, bồ không định đến đây ngồi không như vậy chứ?
Một lát sau, Hermione mới chợt nhận ra chỉ còn hai người trong phòng, cô bối rối quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt đỏ hồng của mình.
Harry lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt Hermione đã dứt ra khỏi cậu. Và giờ đây, trong đầu cậu, những kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về.
- Harry, đây là …
- Ừ, hòn đá hồi sinh đó.
- Nhưng bồ nói là nó đã rơi trong rừng Cấm và cậu sẽ không tìm nó nữa cơ mà?
- Đúng vậy, Hermione. Mình không tìm nó nhưng nó tự đến tìm mình.
- Cái gì? Hermione ngạc nhiên.
- Ừ thì cái hôm mà mình bỏ đi, lúc thấy bồ đến gần, mình độn thổ đi, nhưng quýnh quáng thế nào mà mình độn thổ vào trong rừng Cấm, và hòn đá, nó bay thẳng vào đầu mình.
- Nó bay thẳng vào đầu bồ?
- Ừ, mình nghĩ, nếu mang nó theo thì cũng không sao.
- Vậy bây giờ bồ lôi nó ra làm gì.
- Bí mật. Harry nở một nụ cười tinh quái
Chỉ có thể nói được ba tiếng đó, trong thời khắc này, cả hai người chỉ cần duy nhất ba từ thiêng liêng ấy, thời gian như ngưng lại khi hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn. Thề có Merlin, với Harry, cậu sẵn sàng đánh đổi cả thế giới chỉ để nghe Hermione nói lên ba từ đó. Với Hermione, cô cũng chỉ cần giây phút này, đọng lại mãi trong trái tim cô. Bóng mặt trời khuất dần, nhường lại cho bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy hai con người hạnh phúc. Họ đã trải qua đủ mọi vui buồn, gian nan nguy hiểm, đợi chờ, ra đi, và cuối cùng, ở nơi đây, họ đã có được hạnh phúc cuối cùng – vẹn toàn.
Thông báo : Đây chỉ là "show hàng" Có gì mong mọi người "phán xét" công bằng
Al: edit một lỗi nhỏ vì tên Shock edit xót
Genre: Romance, chỉ thế thôi, ko còn gì khác
Pairing: Harmony (tất nhiên, không lẽ lại Heron ) RedMoon nữa chứ nhỉ?
Note: Đây là fic đầu tiên ý, cái fic mà mình viết máu nhứt lun chả biết có ai đọc chưa, nhưng chắc chắn 1 điều là nhờ ss Maeve cổ vũ khích lệ nên nó mới có thể hoàn thành . Nói chung là chỉ sửa một vài chỗ so với nguyên gốc, nhưng có lẽ vẫn giữ nguyên tình huống truyện, vả lại nó là fic đầu tiên, rất ý nghĩa với bản thân tui nên cũng không muốn thay đổi, cho dù giữ nguyên thì nó không hay cho lắm Có thêm một số tình huống mới mà hồi trước có ý định đưa vào nhưng do time ko cóa nên thôi, bây giờ "đá" vào cho vui .
Summary: Nói chung là sau cuộc chiên, cái mô tip wen thuộc là Harry "té" đi âu ó chơi, du ngoạn danh lam thắng cảnh. Trong lúc đó thì Hermione thú nhận tình cảm của mình với tất cả mọi người, thế là chuyện của họ trở thành "ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu" (tất nhiên, do hắn còn đang mải đi ngắm cảnh mà ) Trong khi đi "du lịch" Harry chợt nhận ra những mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình, và cả người quan trọng nhất của bản thân cậu. Vậy Harry có những quyết định ntn? Bao lâu để Harry nhận ra người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình? Tất cả sẽ có câu trả lời trong fic này, dĩ nhiên là tôi không hi vọng nó trở thành một fic nổi tiếng như của các ss đi trước, nhưng cũng mong nó không bị xếp xó
---------------------------------
- Bồ quyết định như thế sao?
- Ừm, mình …
- Vậy còn Gi…
- Đừng nhắc đến cô ấy ở đây được không? Ron.
**********
- Sự thật.
- Sao? Ron không hiểu gì cả.
- Mình bảo sự thật, bồ cứ về và nói sự thật cho mọi người/
- Đừng có đùa chứ, mình mà nói ra chắc mọi người sẽ giết mình mất.
- Vậy chứ bồ muốn giấu chuyện này hả? Dù bồ không nói thì chả mấy chốc mọi người cũng biết, và mình tin đến lúc đó, bồ sẽ mong được chết hơn lúc nào hết.
**********
- Giáo sư, con có thể nói chuyện với thầy Dumbledore một lát được không?
- Tất nhiên rồi, trò có thể nói chuyện với ta bất cứ lúc nào. Và ta cũng đang có chuyện muốn nói với trò đây. Cụ Dumbledore nói trước cả khi cô Mc.Gonagall kịp trả lời. Vậy chúng ta vào văn phòng của Hiệu trưởng đây được chứ.
- Giá như cụ vẫn là Hiệu trưởng, cụ Dumbledore. Cô Mc.Gonagall thốt lên. Chẳng phải lúc nào trò Granger tìm tôi cũng chỉ vì cụ sao?
- Xin lỗi giáo sư, nhưng con …
**********
Câu hỏi thốt ra trước cả những suy nghĩ rắc rối đang chạy trong đầu Ron, cậu không thể níu kéo được nữa, không thể.
- Mình xin lỗi Ron à. Mình không thể chịu đựng thêm nữa, mình đã sợ biết bao mỗi khi cậu ấy đối mặt với những nguy hiểm chết người, mình không muốn cậu ấy đâm đầu vào nguy hiểm, mình luôn muốn giữ cho cậu ấy ở trong tầm mắt mình, mình sơ, mình sợ cậu ấy sẽ rời xa khỏi mình. Ron à, minh thật sự xin lỗi, có lẽ trong mình, mình thực sự yêu quý bồ, nhưng trên tất cả, mình không thể dành thêm tình cảm cho bồ, mình… mình thực sự xin lỗi, Ron.
Hermione nói luôn một thôi một hồi, cô nói hết, cô chỉ mong nói thật nhanh, cô sợ mọi người sẽ không tha thứ cho cô. Quay người đi, cô muốn tránh khỏi nơi này, cô muôn ở một mình. Nhưng có một bàn tay đã níu cô ở lại. Giật mình, bàn tay của Ginny
**********
- Ron, đây là cặp nhẫn mà ông nội con đã để lại cho ba, và nó cũng chính là nhẫn cưới của ba má. Bây giờ ba má để lại chúng cho con, mong con sẽ mau chóng có được gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Nói xong, ông quay sang Luna với một nụ cười tươi rạng rỡ. Trong lúc đó, Ron thực sự choáng váng. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Ba má để lại cho cậu cặp nhẫn, cậu sẽ đeo nó vào ngón áp út của mình, và người mình yêu, bất giác cậu quay sang nhìn Luna, ngay lập tức những kỉ niệm ùa về.
**********
- Chào cô, Matt, cháu định chào tạm biệt cô nhưng …
- Không sao? Mà cháu không hối hận chứ?
- Không. Họ hạnh phúc, thế là đủ. Cháu không dám nghĩ đến tâm trạng của họ khi nhớ lại ký ức của mình.
- Vậy còn cháu?
- Cháu sẽ trở về trường, học nốt năm cuối, và sẽ kiếm một công việc nào đo, và chờ đợi cậu ấy về.
- Cháu thật can đảm, Hermione.
- Cháu là một Gryffindor mà.
**********
Harry mỉm cười, cả hai nhanh chóng đến một quán Caffe gần đó. Sauk hi chọn một góc khuất, Harry thuật lại mọi chuyện mình đã trải qua suốt 6 năm trời, còn Ron cũng kể cho Harry mọi chuyện đã thay đổi ở thế giới phù thủy suốt thời gian qua. Cả hai ngồi nói chuyện cho tới khi tối mịt mới đứng dậy. Khi ấy Harry mới trông thấy chiếc nhẫn trên tay Ron, khẽ nở một nụ cười, cậu khẽ nói :
- Chúc mừng cậu, Ron. Hi vọng mình chưa muộn đám cưới của hai người chứ.
Ron quay lại, cậu hiểu ngay Harry đang nói gì.
**********
Ngồi bên cạnh Hermione, Harry cảm thấy tim mình đập rộn ràng như có ai đó lấy búa gõ vào. 6 năm qua, cậu đã trải qua nhiều chuyện, mọi thứ cậu trải qua đều có dấu ấn của Hermione, nếu nói rằng lúc nào cậu cũng nghĩ đến cô thì thật là vô lý, nhưng Harry chưa bao giờ quên đi hình ảnh cô nàng tóc nâu trong trí óc mình. Harry đã cảm thấy vui sướng cực kỳ khi biết tin Hermione đã chia tay Ron, nhưng cậu cũng biết, cậu với Hermione chỉ là một thằng bạn thân – như Ron.
Có lẽ cả hai sẽ ngồi mãi như vậy nếu đội Quidditch Slytherin không đến tập. Lúc đó Hermione mới mở được miệng :
- Harry, bồ không định đến đây ngồi không như vậy chứ?
**********
Một lát sau, Hermione mới chợt nhận ra chỉ còn hai người trong phòng, cô bối rối quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt đỏ hồng của mình.
Harry lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt Hermione đã dứt ra khỏi cậu. Và giờ đây, trong đầu cậu, những kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về.
**********
- Harry, đây là …
- Ừ, hòn đá hồi sinh đó.
- Nhưng bồ nói là nó đã rơi trong rừng Cấm và cậu sẽ không tìm nó nữa cơ mà?
- Đúng vậy, Hermione. Mình không tìm nó nhưng nó tự đến tìm mình.
- Cái gì? Hermione ngạc nhiên.
- Ừ thì cái hôm mà mình bỏ đi, lúc thấy bồ đến gần, mình độn thổ đi, nhưng quýnh quáng thế nào mà mình độn thổ vào trong rừng Cấm, và hòn đá, nó bay thẳng vào đầu mình.
- Nó bay thẳng vào đầu bồ?
- Ừ, mình nghĩ, nếu mang nó theo thì cũng không sao.
- Vậy bây giờ bồ lôi nó ra làm gì.
- Bí mật. Harry nở một nụ cười tinh quái
**********
Chỉ có thể nói được ba tiếng đó, trong thời khắc này, cả hai người chỉ cần duy nhất ba từ thiêng liêng ấy, thời gian như ngưng lại khi hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn. Thề có Merlin, với Harry, cậu sẵn sàng đánh đổi cả thế giới chỉ để nghe Hermione nói lên ba từ đó. Với Hermione, cô cũng chỉ cần giây phút này, đọng lại mãi trong trái tim cô. Bóng mặt trời khuất dần, nhường lại cho bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy hai con người hạnh phúc. Họ đã trải qua đủ mọi vui buồn, gian nan nguy hiểm, đợi chờ, ra đi, và cuối cùng, ở nơi đây, họ đã có được hạnh phúc cuối cùng – vẹn toàn.
**********
---------------------------------
---------------------------------
Thông báo : Đây chỉ là "show hàng" Có gì mong mọi người "phán xét" công bằng
Al: edit một lỗi nhỏ vì tên Shock edit xót