Ờ thì viết, cái con cáo này cứ hối mãi.
- Đây ... là giấc mơ của Harry sao ?Hermione thầm nói trong miệng, xung quanh cô là một cái đại sảnh hình tròn, và có 7 cánh cửa vây xung quanh. Hermione bối rối không biết phải vào cánh cửa nào. Nhưng vì không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô quyết định mở từng cánh cửa, bắt đầu từ cánh cửa đối diện.
Mở cánh cửa đầu tiên, Hermione ngạc nhiên khi bên trong là một căn phòng cực kì bừa bộn, giống như đã lâu ngày không có ai dọn dẹp vậy. Dù muốn dù không, cô cũng vào, rút cây đũa thần trong túi ra quét dọn cái đống lộn xộn đó, nhưng cô tuyệt nhiên không thấy Harry đâu.
Không nản chí, cô bắt đầu bước ra cánh cửa thứ 2 bên tay phải. Vừa mới mở ra, cô phải hụp xuống do thấy... một cái gì đó vàng vàng bay vọt ra. Định thần lại, cô nhìn vào căn phòng. Một đống những trái snitch màu vàng bay loạn xạ cả lên, đi kèm với chúng là những cây chổi thần.
- Ờ đúng rồi, Harry là con nghiện Quidditch mà.Không thấy bóng dáng Harry, cô đóng sầm cánh cửa lại rồi bước vào phòng thứ 3. Một mớ những bức tranh và hình ảnh đặt bừa bãi. Nội dung thì cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài mấy tờ phỏng vấn Harry sau mỗi trận Quidditch cùng đồng đội.
Bực bội, cô tiếp tục bước sang phòng thứ 4, căn phòng này hình như hơi có gì đó đặc biệt. Kệ, Hermione vẫn bước vào, và những gì cô thấy là những hình ảnh về bố và mẹ của Harry. Thì ra trong tiềm thức của Harry, anh vẫn luôn dành chỗ cho bố mẹ mình. Tự dưng cô thấy sống mũi mình hơi cay cay. Cô đặc biệt ấn tượng với hình ảnh James và Lily Potter bế trên tay đứa con yêu quí của họ, mỉm cười một cách hạnh phúc...
Nhưng cô không quên công việc chính, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi đi tới cánh cửa thứ năm. Chỉ vừa nắm lấy tay nắm cửa, bỗng nhiên cô thấy trái tim mình đập rộn ràng. Có cảm giác như cô sắp chứng kiến một điều gì đó, mà với cô đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ mà cô chưa bao giờ tìm thấy. Cô mở cửa, bước vào, và... ngỡ ngàng với những thứ trong căn phòng đó.
Khắp xung quanh đầy ắp những hình ảnh của cô, từ lần gặp đầu tiên cho đến khi Harry đắm đuối nhìn cô trong bộ váy màu hồng ở năm học thứ tư. Dù lần đó Harry không nhảy cùng cô, nhưng anh vẫn giữ lại những kí ức về cô trong bộ váy đó. Nó khiến cô trở nên đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa. Và nói không ngoa, cô chính là thiên thần của anh.
Hermione càng xúc động hơn khi cô tìm được một mảnh giấy trên bàn, là nét chữ của Harry, những gì trên đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng trái tim. Anh ngây ngất mỗi khi thấy em cười, hoảng loạn khi thấy em gặp nguy hiểm, hạnh phúc khi biết mình là điểm tựa mỗi khi em đau đớn. Nhưng em biết không, khi anh biết em có cảm tình với Ron, anh đã rất buồn và ghen với Ron. Cậu ấy thật may mắn khi được "phù thủy thông minh nhất mọi thời đại" để ý. Nhưng nếu em hạnh phúc, thì đó cũng là niềm hạnh phúc của anh.
Có những lúc vì muốn quên em, anh đã tìm đến những người con gái khác như Cho Chang và Ginny. Nhưng họ không thể nào thay thế được hình ảnh của em trong trái tim anh. Và đến khi anh tỉnh ngộ, thì đã nhận ra rằng anh đã mất em mãi mãi. Em luôn nghĩ đến Ron, ghen tị khi cậu ấy đi với cô gái khác... Dù trong lúc đi tìm Trường Sinh Linh Giá, em vẫn luôn nghĩ về Ron. Do đó, anh quyết định rằng sẽ chôn giấu mãi mãi tình cảm của mình. Anh hy vọng Ron sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc, hỡi người con gái anh yêu.Đọc xong những dòng đó, Hermione ôm tờ giấy vào lòng, rồi khóc. Cô khóc vì hạnh phúc, cô không ngờ rằng Harry lại yêu mình sâu đậm đến như thế. Thế mà cô thật vô tâm khi không nhận ra tình cảm đó. Phải, cô cũng có lỗi, khi không nói cho anh biết rằng... cô... cũng rất yêu anh. Hermione cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Harry, và trách mắng mình đã làm anh đau khổ. Nhưng Hermione đã bình tĩnh lại, vì cô nhớ ra rằng, mình đang ở trong giấc mơ của Harry. Có nghĩa là Harry đang ở đâu đó, cô chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Sau đó cô bước sang cánh cửa thứ 6, và...
Nếu cánh cửa thứ 5 mang đến cho cô niềm hạnh phúc, thì cánh cửa thứ 6 lại làm cho cô cảm thấy trái tim mình đang thắt lại. Không hiểu sao đứng trước cánh cửa, cô lại thấy đau đớn đến thế. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, rồi mở cửa... Và...
Hermione cảm thấy đau đớn khi căn phòng đầy rẫy những hình ảnh lúc cô gặp nạn. Thì ra những lúc như vậy, Harry luôn đau đớn, và luôn tự dày vò bản thân mình quá yếu đuối. Không thể bảo vệ nổi người mình yêu, từ lúc cô bị quỷ khổng lồ tấn công, hay lúc cô bị hóa đá, hay lúc cô thét lên đau đớn khi bị Bellatrix tra tấn... tất cả đều được "lưu trữ" trong kí ức của Harry. Chính những lần đó đã khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. Và Hermione cũng nhận ra rằng, vì cô, anh sẵn sàng làm tất cả, cho dù điều đó có phải hy sinh chính bản thân mình đi chăng nữa, anh cũng cam lòng.
Và rồi, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má Hermione. Cô khóc, vừa hạnh phúc nhưng lại vừa đau đớn. Cô hạnh phúc vì tình cảm mà Harry đã dành cho cô, và đau đớn khi cô nhận ra rằng chính cô cũng mang lại nhiều nỗi đau cho anh. Cô khụy xuống, ôm mặt mà khóc. Cô hối tiếc vì mình đã không giúp gì cho Harry, mà ngược lại còn khiến anh đau đớn gấp ngàn lần. Cô tự trách bản thân mình sao quá vô tâm, nói là yêu nhưng thực chất cô chưa làm gì cho anh cả... Nhưng Hermione đã bình tĩnh lại, bây giờ chưa phải là quá muộn, cô đã đi được 6 căn phòng rồi, nhưng không thấy bóng dáng Harry đâu cả. Cô đứng dậy, lau nước mắt, bước ra khỏi phòng rồi đi đến cánh cửa thứ 7. Không chần chừ, do dự, cô mở cửa luôn...
Hermione ngỡ ngàng khi trước mắt cô là một cánh đồng cỏ xanh mát, rộng lớn, với bầu trời trong xanh bao la. Dù hơi bất ngờ trước cảnh đẹp đó, Hermione vẫn không quên mục đích của mình. Cô bước ra, đi khắp nơi tìm để tìm Harry, cô vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng cô cứ gọi mãi, mà không thấy anh ở đâu, cho đến khi cô hoàn toàn kiệt sức thì...
Hermione nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên một tảng đá. Cô vội dùng hết sức đứng dậy, và tiến tới bóng người đó. Lúc này cô nghĩ rằng bóng người đó chính là Harry... Cô vui sướng khi nghĩ rằng mình sắp gặp lại anh, nhưng rồi...
Đó không phải là Harry, bóng người ngồi trên tảng đá đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng. Ông ta ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh đồng cỏ trước mặt trong sự thất vọng của Harry. Hermione cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô có linh cảm rằng, người đàn ông kia rất quen thuộc đối với cô. Không đắn đo, cô bước tới, nhẹ nhàng hỏi :
- Xin lỗi.Người đàn ông đó quay ngang lại, nhìn vào Hermione, rồi hỏi:
- Cô đến đây làm gì ?Ông ta trả lời với thái độ hơi khó chịu. Nhưng Hermione vẫn bình tĩnh trả lời:
- Xin lỗi tôi đến đây để tìm một người... - Ở đây không có người để cô tìm đâu. Cô hãy về đi. - Ông ta lạnh lùng đáp.
- Không, tôi không thể đi được - Hermione quả quyết
- Tôi sẽ không quay về nếu chưa tìm thấy người ấy.Có vẻ như ông ta đã chịu nghe, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi
- Người cô cần tìm là ai ? - Harry... Harry James PotterBất chợt người đàn ông đó cau mày lại, quay lại nhìn Hermione rồi quay mặt đi
- Ở đây không có ai cả ? Cô về được chứ ? - Không, tôi sẽ không đi đâu nếu chưa tìm thấy anh ấy - Hermione quát khiến người đàn ông kia ngỡ ngàng.
- Anh ta là gì của cô chứ ? - Ông ta hỏi:
- Là gì ư ? Là... - Hermione đắn đo, rồi sau đó tự trách mình, giờ này mà còn đắn đo gì chứ. Rồi cô nói luôn
- Là người tôi yêu.Bất chợt người đàn ông đó đứng dậy, nhìn thẳng vào Hermione, đến lúc này Hermione mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt ông ta: gầy gò, đôi mắt màu xanh mang một nỗi buồn, và đặc biệt nhất là vết sẹo hình tia chớp...
- Her... Hermione - Harry - Cô nhẹ nhàng gọi tên anh -
- Em biết anh muốn trách mặt em. Nhưng anh đâu thể nào quên em được đúng không ? Em cũng vậy. Không biết từ lúc nào, em nhận ra mình đã yêu anh, nhưng khi thấy anh đang vui vẻ cùng với người khác, em đã thề sẽ chôn chặt tình yêu của mình dành cho anh. Em xin lỗi anh, Harry. - Xin... xin lỗi, nhưng cô nhận lầm người rồi. Ở đây không có ai tên là Harry Potter cả. - Harry cố cãi.
- Anh đừng phủ nhận nữa. Đây là giấc mơ của anh, nếu không phải anh đang đứng trước mặt em, thì còn ai chứ, phải không HARRY JAMES POTTER ?Hermione nhấn mạnh tên anh khiến Harry không thể nào làm ngơ được nữa. Anh đã muốn cô quay về, và tìm đến... Ron. Nhưng tại sao cô lai nhất quyết lôi anh về bằng được chứ.
- Harry, em xin lỗi. Thực sự bây giờ em không biết phải nói với anh như thế nào. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng: EM ... RẤT ... YÊU ... ANH. - Hermione nói trong nước mắt.
Harry quay lại, anh cũng đang khóc, anh không biết mình đang khóc vì cái gì cả, vì cái gọi là hạnh phúc phải không ? Anh vội đưa tay chùi nước mát của Hermione, rồi nói:
- Em không cần phải xin lỗi, Hermy à - Harry dịu dàng nói
- Người có lỗi chính là anh. Phải chi anh đừng quá ghen tuông khi thấy em ghen với Ron, hay khi em nhảy với Krum. Anh rất sợ, Hermy à ? Anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất em mãi mãi. Khi ấy, anh sẽ không thể nào sống được nữa. - Đừng nói vậy, Harry à. Qua những căn phòng trong giấc mơ của anh, em đã biết anh yêu em như thế nào mà. Và anh cũng đã bước vào giấc mơ của em, và đã thấy những tình cảm thầm kín em dành cho anh, đúng không Harry ? - Nhưng bây giờ, anh đã không còn xứng với em nữa. Anh đã trở nên xấu xí, không còn như trước nữa. - Nhưng anh vẫn là Harry Potter của em, đúng không ? Với em như thế là đủ rồi. Harry, dù cho thế nào đi, em cũng vẫn yêu anh, mãi mãi. - Anh cũng yêu em, Hermione, mãi mãi.Rồi 2 người ôm lấy nhau, nhìn nhau thật kĩ, trong đôi mắt xanh có đôi mắt nâu, và ngược lại... Và 2 người đã trao cho nhau một nụ hôn, một nụ hôn của hạnh phúc. Và bất chợt, khuôn mặt Harry bỗng dưng thay đổi, trở về như trước, mái tóc anh đã đen trở lại, và cũng bù xù như xưa. À nếu không muốn nói là hơn trước. Cả 2 nhìn nhau thật lâu, rồi mỉm cười.
- Mình về được rồi chứ ? - Hermione dịu dàng hỏi anh.
- Ừ. Đi thôiHarry được tay quẹt thành một đường vòng cung, và một cánh cửa xuất hiện. Hermione cũng không ngạc nhiên mấy, vì đây là thế giới của anh mà. Sau đó, Harry mở cửa, rồi nắm tay Harry, và bước vào khung cảnh màu trắng phía sau cánh cửa.
Ở thế giới hiện tại, mọi người vừa hồi hộp, vừa lo lắng cho đôi trẻ, không biết họ có trở về bình an không. Nhất là Ron, không biết từ khi nào, anh nhìn vào móng tay và không hề thấy mấy cái màu trắng trắng đâu cả. Hóa ra vì căng thẳng quá, anh cắn hết hồi nào không hay...
- Chúng tỉnh rồi kìa - Ông Arthur reo lên khi thấy 4 mí mắt động đậy, sau đó là mở hẳng ra, và trao cho nhau cái nhìn yêu thương trong khi tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
- Chẹp chẹp - Ông Arthur giả vờ như chặt lưỡi. Khiến 2 người kia giật mình, nhìn mọi người rồi cười khì.
- Chào mừng các cậu quay trở lại. - Ron bước tới ôm châm lấy 2 người bạn thân của mình -
- Các cậu làm mọi người lo lắng đấy. - Xin lỗi - Cả 2 đồng thanh rồi cười trừ với Ron.
- Vậy là xong rồi nhé, tôi đi đây. - Draco nói rồi bước ra cửa.
- Kìa Mafloy, cháu cứ ở lại ăn bữa tối đã rồi hãy đi. - Bà Molly nói. Trước sự nhiệt tình của bà, Draco không còn cách nào khác là đồng ý. Hermione nhìn Draco rồi nói:
- Cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi. - Không có gì. - Draco đánh lảng -
- Hơn nữa tôi làm vì Harry chứ không phải vì cô. - Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, Draco à. Nếu không có cậu, chắc Hermione sẽ không bao giờ tỉnh lại. - Chậc, cứ bày vẽ làm gì - Draco lầm bầm rồi bước ra khỏi phòng.
- Được rồi mọi người ra đi nào, để 2 đứa nó tâm sự với nhau Ông Arthur vừa nói vừa đẩy mọi người ra trước 2 cái mặt đang chuyển sang màu đỏ, trong khi đó Geogre và Fred cứ đưa ngón cái lên trước mặt Harry, và Harry cũng đưa ngón cái lên đáp lễ với họ. Lát sau, chỉ còn đôi uyên ương đang nhìn nhau mà không biết nói cái gì.
- Ờ, Hermione... - Harry ngập ngừng
- Hử ? Hermione nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chao ôi sao mà cặp mắt và khuôn mặt ấy lại quyến rũ như thế chứ. Định thần lại, Harry rút trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, bảo cô ngồi lên giường trong khi anh thì quỳ xuống dưới chân cô. Harry mở cái hộp ra trước sự ngạc nhiên của Hermione. Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp được ra trước mặt Hermione. Cô ngỡ ngàng che miệng vì quá hạnh phúc.
- Hermione Jane Granger, em có đồng ý lấy người chồng ngu ngốc là Harry James Potter này làm chồng không ? - Harry dịu dàng nói
- Em... đồng ... ý - Hermione gật đầu khiến Harry vui mừng hết cỡ. Anh nắm lấy bàn tay của Hermione rồi đeo nhẫn vào tay cô. -
- Nhưng Harry à... - Chợt cô ngập ngừng.
- Gì thế vợ yêu ? - Harry hôn lên môi cô một cái rồi hỏi.
- Chúng mình vẫn còn một năm học mà. Anh nhớ chứ... Em muốn... - Hermione chưa kịp nói hết thì Harry lại chặn cô bằng một nụ hôn nữa.
- Tất cả cho em, Hermy à. - Ôi Harry...Hermione khẽ khàng đáp lại, rồi nhắm mắt lại, sau đó cả 2 đã cùng nhau "làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy".
Trong lúc đôi "vợ chồng chưa chính thức" đang tình tự với nhau thì 2 ông bà Weasley đã chứng kiến toàn bộ màn cầu hôn của 2 người. Sau đó họ đóng cửa lại, để cho đôi trẻ được yên tĩnh.
- Tôi biết ngay thế nào cũng có ngày này mà. - Ông Arthur đập tay đắc thắng.
- Làm như có mình ông biết vậy ? Lúc đầu tôi nghĩ Hermy sẽ theo Ron nhà ta nhưng sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra giữa Harry và Hermy, tôi đã nghĩ chúng xứng đáng được ở bên nhau hơn. - Chà bà cũng tâm lý ghê hén. Chỉ tội thằng con trai nhà mình... - Ông Arthur chặc lưỡi tiếc rẻ.
- Ông yên tâm đi, vài ngày nữa nó lại kéo con dâu tương lai về ấy mà. Ông biết ai không ? Luna đấy. - Hả ? Thằng Ron mà cũng cưa được Luna à ? - Ông Arthur mắt tròn mắt dẹt nhìn bà vợ mình.
- Chứ sao, con tôi mà lại... Còn Ginny thì sao nhỉ ?Lần này thì đến phiên bà Molly tiếc nuối, nhưng khi vừa xuống dưới nhà, thì cả 2 vợ chồng già "mắt chữ O mồm cũng chữ O" nhìn thấy con gái mình đang nói chuyện với ... Draco.
- Khà khà thế là ta có con rể rồi. - Ông Arthur cười nham hiểm trong khi bà Molly thì lườm ông chồng của mình. Nhưng thực chất bà cũng đang cái ngày đó đây...
1 năm sau, sau khi tốt nghiệp, Harry và Hermione lập tức tiến hành tổ chức đám cưới dưới sự giúp đỡ của các "quý nhơn" như gia đình Weasley, cô McGonagall, bố mẹ của Hermione, các thành viên của học viện Hogwarts... Lễ cưới được tổ chức linh đình ở Đại Sảnh Đường. Không cần phải nói ngày hôm đó cả trường vui đến cỡ nào, bởi Harry và Hermione chính là cặp đôi được mong đợi nhất năm, nhất là chú rẻ. Harry rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã lấy được người mà mình yêu, và Hermione cũng thế... Và từ đó, cả 2 đã sống hạnh phúc với nhau, mãi mãi và không có gì có thể chia lìa được họ nữa...
Xong, ngày mai viết thêm cái bonus về thằng con quậy trời gầm của Harmony là xong
.