Chap 1 : Mùa hè trước năm học thứ 6! Tác giả: SHOCK Tóm tắt sơ cua phần đầu của Half-Blood Prince :Sau 2 tuần lễ trở về căn nhà của dì dượng trên đường Privet Driver, Harry được cụ Dumbledor đưa đến trang trại Hang Sóc. Trên đường, cụ Dumbledor đã tranh thủ ghé qua chỗ ở của bậc thầy độc dược Slughorn. Vì sự nổi tiếng của Harry đánh trúng tâm lý thích những thứ nổi tiếng, đặc biệt là học trò của ông GS già này, mà Slughorn đã nhận lời trở lại Hogwarts làm việc. Đây là đầu mối quan trọng cho việc phát hiện ra những bí mật của Voldemort sau này. Sau đó, Harry lại được độn thổ kèm một lần nữa, lần này, cậu đã đến trang trại Hang Sóc
-------------------------------------------Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Harry vẫn thấy không thoải mái khi độn thổ. Khi áp lực biến mất, và không khí trở nên dễ thở, cậu mở mắt ra, và trông thấy cái bóng xiêu vẹo của căn nhà mà cậu trông mong suốt mấy ngày qua. Bỏ qua hết những cảm giác trống vắng, nỗi đau tinh thần sau sự ra đi của người cha đỡ đầu. Một cảm giác ấm áp ùa về trong lòng Harry. Ron – người bạn thân nhất của cậu – đang ở trong kia, và bà Molly, người nấu ăn ngon hơn tất cả những người Harry biết. Trong lúc Harry còn đang chìm đắm trong niềm hân hoan tột độ, cụ Dumbledor lên tiếng.
- “Harry à! Có lẽ chúng ta chia tay ở đây, hẹn gặp lại ở Hogwarts.”Vừa dứt lời, một tiếng “bụp” khẽ vang lên, và Harry chỉ còn một mình trên con đường nhỏ. Ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ, cho Harry nhìn thấy những người đang ở trong đó, họ đang nói chuyện, họ có đang mong Harry? Hay họ đang bàn luận một vấn đề vui vẻ nào đó? Thật nhanh hết sức có thể, Harry bước về phía ngôi nhà ấy. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Harry hồi hộp đưa tay lên gõ. Ba tiếng cốc cốc cốc đủ đề Harry biết, sẽ rất nhanh thôi, cánh cửa sẽ mở ra cho cậu bước vào. Nhưng mọi việc không như Harry dự đoán. Một tiếng động nhẹ phát ra từ sau cánh cửa, dường như chút ngập ngừng.
- “Ai đó?” một giọng nói căng thẳng mà Harry biết ngay là bà Molly.
“Hãy khai báo đi.”- “Con, Harry đây.”Cánh cửa ngay lập tức mở ra, chưa kịp định thần lại, Harry đã nhận cái ôm quen thuộc đến nghẹt thở của bà Molly. Qua cái đầu của bà, Harry nhận ra chiếc rương và hòm cú của mình đã đến nơi từ bao giờ. Và tiếng lịch bịnh chạy trên cầu thang khiến cậu phải ngước lên. Là Ron, là Ginny, cả hai anh em sinh đôi Fred và George. Ôi chao ôi, cái cảm giác thân thương như gia đình ruột thịt, Harry luôn cảm nhận được ở mái nhà này. Buông Harry ra, bà Molly quay cậu một vòng tròn, ngắm nghía từ đầu đến chân.
- “Lạy Merlin, con gầy đi nhiều quá, Harry!”
- “Có quá nhiều việc xảy ra rồi.” Harry nhẹ nhàng.
Sau đó, cậu ta mới phát hiện ra, hai cô nàng đến giờ mới bước xuống cầu thang. Không vội vã như mấy anh em nhà Weasley, họ từ từ đi xuống, cũng phải thôi, đâu có gì mà phải vội vàng, Harry đâu có chạy đi đâu. Hermione dành cho cậu một nụ cười tươi nhất mà cậu từng thấy, Luna thì vẫn cái ánh mắt mơ màng độc quyền. Và rất nhanh, bộ ba lại tụ tập đàn đúm tại căn phòng nhỏ của Ron. Khỏi phải nói Harry vui đến thế nào khi gặp lại hai người bạn thân thiết của mình. Harry tranh thủ kể lại chuyện chú Sirius để lại toàn bộ tài sản với ngôi nhà cho mình, cả vấn đề Kreacher. Ron và Hermione đủ thông minh để im lặng khi nghe Harry nhắc đến chú Sirius. Mãi rồi Harry mới nhớ ra chuyện của ông GS mới Slughorn. Mắt Ron sáng rực lên khi nghe thấy có GS mới, nhưng khi Harry kể về những gì xảy ra, anh chàng ngay lập tức tiu ngỉu. Còn Hermione thì chỉ quan tâm đến việc của má Lily được ông thầy đó yêu quý, cô nghĩ rằng chắc chắn ông ta tốt hơn mụ Umbridge nhiều. Harry chỉ nhún vai không đưa ra ý kiến, nhưng ấn tượng của cậu về ông GS này cũng không tốt mấy, có lẽ bởi ông từng là chủ nhiệm nhà Slytherin.
- “Nghe nói ông ấy trước đây dạy môn độc dược.”Harry nói.
“Mình đang không biết ông ấy sẽ dạy môn gì? Nếu độc dược thì Snape sẽ làm gì?”- “Harry! Chịu khó suy nghĩ đi.” Hermione lên tiếng.
“Một trong hai người đó chắc chắn sẽ dạy phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, và người kia dạy độc dược.”
- “Trời!” Ron đưa hai tay lên đầu. “Chỉ mong ông ta không như Snape.”
- “Thôi bỏ đi, đằng nào thì cũng không quan trọng.”
- “Không quan trọng mà thầy Dumbledor lại muốn cậu đi cùng và thuyết phục ông ấy?”
- “À, mình nghĩ ông ta chỉ quan tâm đến những thứ sẽ giúp ông ta nổi tiếng thêm, và mình có đủ điều kiện.” Harry nhún vai.
- “Ok, cho là thế vậy.” Hermione cũng không thắc mắc nữa.
Đúng lúc ấy, Ginny và Luna chạy qua gọi Hermione về ngủ. Cô nàng xem ra chưa muốn về, nhưng cuối cùng cũng phải để lại cho Harry nghỉ ngơi, vì cậu có vẻ đã quá mệt mỏi. Cánh cửa phòng đóng lại thì Harry quay sang hỏi Ron.
- “Sao Luna lại ở đây?”
- “À, bố Luna đi ngao du ở đâu đó và sau vụ chúng mình đột nhập vài Bộ, bố mẹ mình nghĩ là không thể để cô bé ở nhà một mình, thế là họ thuyết phục cô bé sang đây ở.”
- “Chắc chắn rồi, ba mẹ bồ là người tốt mà.”
- “Không dám đâu, trong khi 3 đứa con gái chẳng phải làm gì, thì mình lại bị bắt làm một đống việc không tên suốt.”
- “Mình muốn 1 lần được ba mẹ sai làm việc còn không được.” Harry chua chát.
- “Ừm … thôi đi ngủ đi, mai mình còn một lô việc.” Ron chợt nhận ra sai lầm của mình, cậu đánh trống lảng rồi nhanh tay tắt đèn.Mọi thứ trở nên im lặng, Harry thôi không suy nghĩ lung tung, nhưng những giấc mơ về gia đình cậu, về chú Sirius cứ quẩn quanh trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Ron còn đang ngủ, Harry đã thức dậy và lang thang sau vườn cam nhà Weasley, không có bất cứ thứ âm thanh nào trong buổi sáng êm ả ngoại trừ tiếng mấy con côn trùng rả rich. Harry chọn một gốc cây to và ngồi xuống, cậu thích nơi này, không chỉ bởi những tình cảm mà cậu nhận được từ những người trong gia đình, mà hơn nữa, nói thật ra, ngoài Hogwarts, đây là nơi thân thương nhất của cậu, và cũng là nơi duy nhất cậu có thể đến. Harry chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đó đang bước đến. Nhưng chẳng cần ló mặt ra khỏi gốc cây, rất nhanh chóng cậu nhận ra người đến là Hermione, bởi một làn gió thổi tới, mang theo hương hạnh nhân quen thuộc từ mái tóc Hermione. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Harry luồn ra đằng sau Hermione.
- “Hú òa!”Harry hét lên ngay đằng sau khiến Hermione giật hết cả mình, cô quay lại nhìn Harry bằng một ánh mắt trách móc và khuôn mặt bừng bừng tức giận.
- “Cậu rảnh rỗi thế sao?” Hermione quay người đi.
“Thế mà tối qua kêu mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi cơ đấy.”- “Hơ hơ, xin lỗi mà.” Harry gãi đầu trông tội nghiệp hết sức.
“Chỉ là mình không thể ngủ thêm được nữa.”
- “Vậy là cậu ra đây và hù mình như một trò tiêu khiển hả?”
- “Chỉ là một chút vui vẻ trong hoàn cảnh hiện tại thôi mà.”
- “Vui nhỉ? Lúc cậu không thấy vui thì đem cô bạn thân nhất của mình ra đùa giỡn …”
- “Mình xin lỗi mà.”Không để Harry nói nữa, Hermione bước đi thẳng, cô ngồi lại xuống cái gốc cây mà Harry đã ngồi lúc trước. Harry bước lại gần, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh Hermione. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Harry hết kiên nhẫn.
- “Này, sao cậu dậy sớm thế?”
- “Không ngủ được.” Hermione đáp cộc lốc, cho thấy cô vẫn chưa hết giận.
- “Hơ!” Tội nghiệp anh chàng Harry, mặt cứ nghệt ra như lúc nghe giảng môn Lịch sử vậy.
“Mình sai rồi, là lỗi của mình. Tha lỗi cho mình đi.”Im lặng, Hermione vẫn không nói gì, thực ra là không biết nói gì, bởi đã lâu lắm rồi, cô chưa ngồi nói chuyện riêng với Harry. Suốt một thời gian dài năm ngoái, Harry cứ một điều Cho hai điều Chang, và không có nhiều thời gian cho cô và Harry ở cạnh nhau. Hơn nữa, cả hai đều quá bận rộn với việc lách luật của mụ Umbrige, cả lớp DA nữa. Suốt cả năm học, Hermione ngoài thời gian để học thì khoảng thời gian còn lại, cô dành ra để nghĩ ra mọi thứ có thể giúp cho Harry. Giờ đây, ngồi ở đây với Harry khiến cô chẳng biết mình phải làm gì. Trong khi đó, Harry thì cứ nghĩ Hermione vẫn giận mình. Có lẽ cả hai sẽ im lặng hoài như vậy nếu cái bụng của Harry không réo lên. Đến lúc này Hermione không nhịn được, quay sang nhìn Harry với một ánh mắt khó hiểu, trong khi Harry cười méo cả miệng, thầm “cảm ơn” cái bụng réo đúng lúc quá.
Harry ở lại trang trại Hang Sóc cũng đã mấy tuần, từ khi Harry đến, Ron ít việc đi hẳn, anh chàng cứ hí hửng mãi vì bà Molly cho rằng Harry cần được thoải mái vui chơi trước khi đi học. Suốt phần lớn thời gian, Harry chơi Quidditch hai người một đội trong vườn cam. Cậu và Hermione một bên, và bên kia là Ron và Ginny, trong khi Luna là trọng tại. Mặc dù vị trọng tài này không được chuyên tâm cho lắm. Hermione vốn không thích bay và cũng không giỏi món này trong khi bên kia Ginny lại chơi rất tốt, khiến cho Harry và Hermione thường thua cuộc. Nhưng tóm lại, sau mỗi lần như thế, cả bọn đều mệt đứt hơi. Một điều nữa làm Harry tháy vui là Luna lúc nào cũng đi theo Ron nói về con này con kia, vì cô bé nói rằng, Ron giống cô bé. Mọi người cứ cười hoài mặc cho Ron cáu kỉnh. Dần dần Harry phát hiện ra, mọi thứ ở nơi đây thật là yên bình, mặc cho thế giới ngoài kia đang rất nguy hiểm. Hàng ngày đều có vô số tin tức mất tích, tai nạn kỳ lạ xuất hiện trên nhật báo Tiên Tri. Nhưng đến sinh nhật thứ 16 của Harry, thầy Lupin đem đến một thông tin, sự mất tích của người làm đũa tốt nhất – ông Ollivander- khiến cho bầu không khí trở lên ảm đạm.
Ngay ngày hôm sau, tất cả đều nhận được thư từ Hogwarts. Và Harry nhận được thêm một bất ngờ khi nó được chỉ định làm đội trưởng đội Quidditch. Thứ 7 tuần đó, mọi người thống nhất sẽ đi Hẻm Xéo sau khi ông Arthur lấy được quyết định cấp xe chở cho Harry. Anh Bill đã chuẩn bị sẵn cho Harry túi tiền được lấy ở trong kho của cậu, vì tình hình hiện giờ sẽ rất khó để lấy được tiền từ bọn yêu tinh. Trên xe, Ron thì lại tiếp tục bị Luna tra tấn với những thứ kỳ quặc của cô nàng, thì ở bên này, Harry ngồi giữa Hermione và Ginny. Trong khi Harry và Ginny đang sôi nổi bàn luận về Quidditch thì Hermione có vẻ tức giận và đang nhìn ra ngoài cửa xe. Sau đó thì Harry vô cùng bất ngờ khi người đón tiếp nó lại là Hagrid, và ngay lập tức cậu phải chịu một cái ôm đến nghẹt thở từ người gác rừng của Hogwarts. Hẻm Xéo đã thay đổi. Những cánh cửa sặc sỡ đầy màu sắc đã biến mất, nhường lại không gian cho những quán hàng nép sau những bức áp phích to đùng của Bộ pháp thuật. Bà Molly rõ rang rất căng thẳng, dễ hiểu với hoàn cảnh hiện nay, khi thế lực của Voldemort đang ngày một phát triển. Harry để ý thấy rất nhiều người qua lại đều có cảm xúc lo lắng giống như bà Molly, và không một ai dừng lại để nói chuyện cả. Cuối cùng họ chia ra làm hai đoàn để thực hiện mọi việc thật nhanh chóng. Ông bà Weasley sẽ đưa Luna và Ginny đi mua sách, còn Hagrid và bộ ba đi may áo chùng mới. Vừa bước vào cửa hiệu, cả bọn đã đụng ngay kẻ đáng ghét nhất Slytherin – Draco Malfoy – ngay khi trông thấy bộ ba, hắn liền nói.
- “Mẹ này, nếu như mẹ đang phân vân không biết có mùi gì, một con Máu Bùn vừa bước vào đấy.”
- Ta nghĩ rằng không nhất thiết phải dùng tới thứ ngôn ngữ đó.” Bà Malkin chủ quán nói.
“Và ta cũng không muốn đũa thần được giơ lên trong cửa hiệu của ta!”Hóa ra, ở cửa ra vào, Harry đã rút đũa chĩa thẳng về phía Draco. Hermione kéo tay áo Harry thầm thì.
- “Đừng, thật đấy, chẳng đáng phải làm thế.”
- “Ồ, tưởng bọn mày dám sử dụng phép thuật ngoài trường học cơ đấy.” Malfoy cười khẩy.
“Ai đã làm mày buồn vậy? Tao đang muốn tặng hoa cho họ đây.”- “Im đi.” Hermione đỏ bừng mặt. Chi vì khi nãy ở trên xe, Harry và Ginny nói chuyện về Quidditch suốt khiến cô không vui cho lắm.
Ngay sau đó, khi Narcissa Malfoy bước ra và trông thấy Harry, bà ta nhanh chóng kéo thằng con quý tử của mình ra khỏi tiệm. Không quên để lại một ánh nhìn khinh miệt, trước lúc đi khỏi Draco còn cố gắng đụng Ron một cái thật mạnh, nhưng thật xui xẻo cho nó là trong mùa hè, Ron đã cao hơn rất nhiều, và với vô số việc mà bà Molly bắt nó làm, nó cũng cứng cáp hơn hẳn, còn Draco rõ ràng là một tên công tử bột, khi đụng Ron nó suýt chút nữa ngã bổ chửng ra sau, khiến cho Harry và Hermione không nhịn được cười.
Cuối cùng, sau khi đã mua sắm đầy đủ dụng cụ, cả đoàn người lại rồng rắn nhau đến cửa hàng của Fred và George. Ở đây, Harry vô cùng thích thú trước những thứ mà hai anh em sinh đôi này làm được, lũ trẻ vô cùng hào hứng với vô số mặt hàng kỳ quái của họ Trong khi đó, Ginny lại tỏ ra tò mò với đống tình dược, dù chả biết hai ông anh của mình chế tạo chúng với những thứ nguyên liệu gì. Ngày hôm đó, cả lũ hết sức vui vẻ trong khi bà Molly lại rất lo ngại vì tấm biển quảng cáo của hai anh em họ và bà đã phải thốt lên
“chắc bọn chúng sẽ bị ám sát lúc đang ngủ mất”.Thời gian như gió, thoáng chốc đến ngày lên tàu đến Hogwarts, ngoại trừ cái ý kiến của Harry khi cho rằng Draco đã trở thành một Tử thần thực tử - vì cậu trông thấy hai mẹ con nhà Malfoy đi vào tiệm Borgin và Burkes một cửa tiệm chuyên về các đò vật Hắc Ám – cậu nghi ngờ Draco đang có âm mưu gì, còn lại, mọi thứ vẫn hết sức tốt đẹp.
----- End Chap 1 -----
Al: Đã edit tên tác giả vì tên Shock kia kêu gào