Fic : A Christmas to Remember
Author: HarrysAngel
Dịch giả: CAMELLIA
Contents: G
Genre: romance
Pairing: Harmony (H/Hr)
Summary: Mùa Giáng Sinh đầu tiên Harry và Hermione bên nhau...
“Sang trái một chút đi, Harry,” Hermione nói, đứng từ đằng xa, khi Harry đang cố đặt cây thông Noel trong phòng khách. Đây là Giáng Sinh đầu tiên của họ ngoài trường Hogwarts, Giáng Sinh đầu tiên sau khi trận chiến kết thúc, và cũng là Giáng Sinh đầu tiên từ khi Harry nhận ra rằng anh đã yêu cô bạn thân nhất của mình.
Vẫy nhẹ cây đũa phép, Harry di chuyển cái cây sang trái như lời cô nói, trước khi nhìn ra sau vai hỏi Hermione, hy vọng trông nó hoàn hảo trong mắt cô nàng, “Khá hơn chưa?”
“Mmm, có lẽ nên dịch nó một chút theo chỗ cũ,” Hermione nói, chỉ tay qua phía bên phải.
Harry thở dài nghe rõ mồn một. “H ermione, nó VỪA mới ở chỗ cũ mà! Em vừa bảo anh chuyển nó sang TRÁI. GIỜ em lại bảo anh chuyển nó VỀ chỗ cũ. Thế là sao?”
Anh không có ý tỏ ra giận dữ, nhưng Hermione lại giậm chân lên nỗ lực cuối cùng của anh. Hai người đã cố gắng trong vòng hai tiếng đồng hồ chỉ để đặt cái cây vô vị trí “hoàn hảo”. Cá nhân Harry thì nghĩ là nó trông đã thẳng rồi, sau hai lần phải xê dịch nó. Nhưng Hermione không nghĩ vậy, cô khiến anh chuyển nó phải đến hơn hai chục lần nữa.
“Thế anh có muốn cái cây thẳng không?” Hermione nói to, không khí rít qua kẽ răng.
“Anh muốn chứ, nhưng em không thấy là nó đã thẳng rồi sao?” Harry hỏi, bước ra xa cái cây và ngắm nó. Từ chỗ anh đứng, nó trông vô cùng thẳng. Khi anh định quay ra nói điều đó với Hermione, anh giật mình khi thấy những giọt nước mắt chảy trên gương mặt cô.
Harry hốt hoảng đưa tay ra an ủi cô nhưng cô né ra. Harry nói “Chuyện gì vậy Hermione? Không thể chỉ vì cái cây được.”
Hermione sụt sịt hai lần trước khi trả lời “Chỉ vì đây là Giáng Sinh đầu tiên chúng mình bên nhau. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nhưng tất cả lại không như thế, tất cả dường như đều tệ hại và ...” Cô lau đi những giọt nước mắt chảy trên mặt.
“Ôi Mione,” Harry nói, vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Anh xoa lưng cô chầm chậm, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. “Mọi việc ổn cả thôi, em sẽ thấy mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Ai nói rằng mọi thứ đều phải hoàn hảo nhỉ? Đây sẽ không còn là Giáng Sinh của chúng mình nếu mọi việc đều hoàn hảo”. Anh nói nhỏ, một tiếng cười khùng khục thoát ra khỏi cổ.
Hermione cười khúc khích và Harry mỉm cười. “Đó mới là nụ cười anh yêu chứ”, anh nói, đẩy cô ra để nhìn gương mặt cô. Hermione nở một nụ cười còn ướt nước mắt, trước khi ngả đầu lên vai anh.
“Anh nói đúng, Harry, đây sẽ không còn là Giáng Sinh của chúng mình nếu tất cả đều hoàn hảo,” cô nói, sụt sịt khẽ. “Anh có nhớ hai năm trước, khi chúng ta đang tìm những Trường Sinh Linh Giá, nhớ có lần Ron và em treo đèn lên cây không? Anh ấy cứ nối buộc hai cái dây đèn vào với nhau nhưng chỉ có một cái sáng. Cuối cùng anh ấy nghĩ là chúng ta chả cần đến cái nửa phần không sáng kia nên cắt đôi chúng ra ! Làm cho TÂT CẢ những cái còn lại trên cây cũng tắt luôn. CHỈ TRỪ thiên thần ở trên đỉnh ngọn cây!”
Harry cười khi nhớ lại “Đúng rồi, anh nhớ là đã tưởng em sắp giết Ron luôn. Vậy mà cậu ấy ngồi đó như thể không biết rằng mình đã làm gì sai. Cậu ấy không hiểu là mình đã làm hỏng hết các cầu chì trong cái dây đèn, cậu ấy không quen dùng những đồ vật của Muggle. Đó quả thật là một Giáng Sinh khó quên” anh nói.
“Đúng thế” Hermione nói, vòng tay cô qua eo Harry. “Em rất vui, chúng mình đang có một kỳ Giáng Sinh đầu tiên chỉ đôi ta bên nhau. Không phải em không muốn gặp những người khác, nhưng anh hiểu ý em rồi đó.”
“Ừ, anh hiểu, em chỉ muốn tránh mọi người một thời gian. Chỉ ở riêng với mình anh thôi”, Harry nói, nhìn cô với ánh mắt gian xảo.
Hermione cười lớn, nói “Ôi cái anh này! Nhưng ... ừ thì đúng đấy. Trước đây em chưa từng nghỉ Giáng Sinh với người em yêu. Nó quá mới mẻ với em.”
“Anh biết, anh cũng chưa từng nghỉ lễ Giáng Sinh với người yêu mình, ngoài cái hồi vẫn còn ở Hogwarts. Ý anh là, thực sự yêu anh, như em vậy. Anh chưa từng có ai như em trước đây. Anh rất yêu em, Mione,” Harry thì thầm câu cuối cùng trước khi hôn cô âu yếm.
Hermione tan vào anh, môi cô nồng nhiệt đáp trả. “Em cũng yêu anh, Harry,” Cô nói thầm khi lùi lại.
Harry mỉm cười dịu dàng với cô, tách người khỏi vòng tay cô và nhìn cái cây. “Thế em có đồng ý với anh là nó đã thẳng rồi không?” anh hỏi.
Cô nhìn ngắm nó ít phút trước khi trả lời. “Vâng, em nghĩ là nó đã thẳng. Vậy tụi mình trang trí nó hén ?”
“Ờ được đó“ Harry nói, với lấy cái hộp đựng đồ trang trí. Họ mất hai tiếng đồng hồ để treo những đồ vật lên và cười đùa, mỗi thứ được treo lên đều gắn liền với một kỉ niệm. Khi vật trang trí cuối cùng được treo xong, Harry nghe tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
“Wow, anh không ngờ là chúng ta đã ở đây lâu như vậy đấy,” anh nói.
“Em cũng vậy,” Hermione nói, thả người xuống đi văng. Harry ngồi bên cạnh cô, đặt bàn tay ra sau ghế. Hai người nghỉ ngơi trong sự yên lặng thanh bình vài phút trước khi Harry nói
“Giáng Sinh vui vẻ nhé em yêu.”
“Giáng Sinh vui vẻ, Harry,” Hermione nói rồi hôn anh. Khi họ hôn nhau, Harry lấy ra từ trong túi áo choàng của anh một cái gói được bọc xinh xắn.
Hermione lùi ra, nhìn anh thắc mắc. “Nhưng Harry, em tưởng chúng mình...”
“Anh biết chứ, nhưng anh muốn đưa cái này cho em ngay bây giờ,” Anh nói, đặt cái gói vào tay cô.
Nhìn anh một cách kỳ cục, Hermione cầm lấy nó và chậm rãi mở nó ra. Khi cô bóc lớp giấy bọc ra, cô há hốc miệng vì kinh ngạc.
Harry cầm lấy cái hộp còn đang bùng nhùng trong đống giấy gói, anh đứng dậy khỏi cái đi văng và quỳ xuống trước mặt cô. “Hermione, anh biết, từ giây phút anh yêu em, anh đã muốn sống suốt phần đời còn lại của mình với em. Anh muốn em sẽ là mẹ những đứa con của anh. Bây giờ anh có một câu hỏi duy nhất. Em sẽ làm vợ anh chứ?”
Anh mở cái hộp ra, và Hermione lại há miệng ra kinh ngạc. Bên trong lớp lụa satanh màu xanh da trời của chiếc hộp là cái nhẫn đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Chiếc nhẫn có màu trắng vàng, với ba viên đá: một viên kim cương ở giữa, và hai viên đá sa-phia ở hai bên.
Không dám tin lắm về giọng nói của mình, Hermione chỉ gật đầu mạnh mẽ thay câu trả lời. Trên gương mặt cô, một nụ cười rộng mở. Harry cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh khi anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào ngón tay đang run bắn của Hermione.
Cuối cùng, như tìm lại đựơc giọng nói của mình, cô thốt lên “ÔI Harry!” trước khi lao tới ôm anh thật chặt. Harry ôm chặt lấy cô như không bao giờ muốn bỏ tay ra. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Hermione buông anh ra.
“Em yêu anh, Harry. Anh đã khiến Giáng Sinh này thật đáng nhớ.”
END