Harmony's Haven Fan Online

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Harmony's Haven Fan Online

Harmonious Place for Friends Online


    Lẩu thập cẩm

    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Sun May 27, 2012 8:35 pm

    Cái thread lập ra lâu mà chưa có fic mở hàng. Mạn phép mở trước Lẩu thập cẩm 628242026

    Hiện tại post ở 2 forum. 1 là ở xacsong.info/forum và 2 là ở đây. Bất kì ai nếu copy xin nhớ ghi nguồn. Link nào cũng được.

    Tác giả: leonscottkennedy
    Giới thiệu: Vâng đây là một fic mới, sau nhiều ngày tháng loạn óc vì nghĩ ra cốt truyện, cuối cùng cũng đã có thể viết được truyện. Mỗi tội vẫn chưa nghĩ ra được tên, thôi thì tạm thời cứ viết truyện trước đã.
    Sơ lược về truyện: Truyện tổng hợp hầm bà lằng từ nhiều manga khác nhau, chủ yếu là 3 bộ Gintama, Beelzebub, Nurarihyon và có 1 số bộ khác (thử đọc rồi tìm hiểu xem)

    Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama , Science Fiction , Shoujo , Shonen, Slice of Life, Supernatural, Sến súa, Bựa, Bệnh, Parody các kiểu... Nói chung là Lẩu Thập Cẩm.

    LỜI MỞ ĐẦU

    Thưở khai thiên lập địa, khi con người chưa ra đời, các đấng tạo hóa đã quyết định tạo ra một hành tinh mang lại sự sống. Đó là trái đất, tiếp đó, họ bắt đầu xây dựng một trái đất với các loại cây cối, động vật phong phú. Họ tạo dựng đại dương, các dòng nước. Tuy nhiên, do lỗi của các vị thần biển cả đã khiến cho lượng nước biển trở nên lấn át lượng nước ngọt và đất liền. Khiến cho 3/4 trái đất toàn biển là biển. Tuy vậy, các vị thần quyết định bỏ qua lỗi này và tiếp tục tạo ra những thứ khác, và cuối cùng là: con người.

    Lúc đầu, con người tôn thờ các vị thần. Hiển nhiên điều này khiến các vị thần hết sức vừa lòng. Tuy vậy, vẫn có một số vị thần tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng loài người là sinh vật hạ đẳng, không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Và để tránh xảy ra chiến tranh, các vị thần đều thống nhất rằng, những ai ghét con người sẽ có trách nhiệm đưa những linh hồn người chết đầu thai thành các sinh vật khác. Từ đó, cho ra đời Bánh Xe Luân Hồi, hay còn được biết đến với cái tên Rokudo Rinne (Lục Đạo Luân Hồi). Nơi những linh hồn người chết sẽ được đầu thai thành các sinh vật khác, cuối cùng quay trở lại làm người.

    Dẫu vậy, một số ác thần vẫn chưa hài lòng với quyết định này. Họ chống đối và bị trục xuất. Chính vì vậy, họ nuôi lòng thù hận và quyết định tạo ra những sinh vật mà họ cho xinh đẹp, với những loài yêu ma quỷ quái, họ cho đạo quân tấn công loài người. Điều này khiến các vị thần yêu con người nổi giận. Họ dùng sức mạnh của mình tiêu diệt các chúng. Từ đó, một cuộc chiến nổ ra. Thương vong 2 bên nhiều vô số kể.

    Đứng trước cuộc chiến không bao giờ kết thúc này, những vị thần quyết định ra thỏa thuận. Loài người sẽ được quyền tự quyết định số phận của mình. Và các yêu quái được phép sống giữa loài người, tuy nhiên không được phép làm hại con người. Các vị thần sẽ không được đụng chạm gì đến các yêu quái.

    Dù vậy, có một số Youkai không đồng ý với quyết định này. Chúng vẫn tự ý ăn thịt và săn người như một thú vui. Đứng trước điều đó, một số vị thần đã quyết định ban tặng một phần sức mạnh cho những người được chọn, và gọi những người đó là Onmyouji (Âm Dương Sư). Các Onmyouji có trách nhiệm tiêu diệt những loài yêu quái gây hại cho người. Dù vậy, cuộc chiến giữa người và yêu quái vẫn chưa bao giờ ngừng lắng đọng...

    Để hạn chế xung đột giữa người và Yokai, các vị thần đã quyết định đưa các chủng tộc Yokai đến sinh sống ở các hành tinh khắp vũ trụ tùy theo đặc tính của từng loài. Sau mấy ngàn năm, họ phát triển rất nhanh và bắt đầu giao lưu thương mại với các hành tinh khác. Cuối cùng, họ cũng quay về đất mẹ của mình, Trái Đất. Dù vậy trước họ, vẫn có một số Yokai không chịu rời bỏ quê hương của mình, và sống thầm lặng trong bóng tối. 1 số ít lại gây nên những nỗi khiếp sợ mà dần dần lưu truyền thành các truyền thuyết qua các thời đại của loài người. Nổi tiếng nhất là câu chuyện về Vũ Y Hồ.

    Khoảng 1000 năm trước đây, có một yêu quái đã dùng sức mạnh của mình, thu nạp những yêu quái khác, tạo nên tập đoàn Hyakki Yakou (Bách Quỷ Dạ Hành) hùng mạnh, khiến mọi loài yêu quái khác khiếp sợ. Kẻ đứng đầu tập đoàn này là Vũ Y Hồ, một con cáo thành tinh. Ước muốn của Vũ Y Hồ là biến thế giới thành nơi ở của yêu quái. Chính vì vậy, một số yêu quái khác cũng có mong muốn như vậy, nên theo Vũ Y Hồ.

    Sau này, một tập đoàn Hyakki Yakou khác, đứng đầu là thủ lĩnh Nura Rihan, một bán yêu, không chấp nhận sự giết hại con người của Vũ Y Hồ, nên đã chủ động tấn công nhằm tiêu diệt Vũ Y Hồ. Tạo nên một cuộc chiến giữa yêu quái và yêu quái. Phần thắng nghiên về tộc Nura. Tuy nhiên, Rihan chỉ tiêu diệt được cái vỏ của Vũ Y Hồ. Vũ Y Hồ vốn là yêu quái có khả năng chuyển sinh, cứ mỗi lần chuyển sinh là lại mọc thêm đuôi. Khi bị Rihan tiêu diệt, ả có 8 đuôi. Và 400 năm sau, Vũ Y Hồ lại một lần nữa chuyển sinh...
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Sun May 27, 2012 8:39 pm

    Chương 1

    Hồi 1: Thiếu chủ nhà Nura

    Một buổi sáng đẹp trời, khi những tia nắng bắt đầu len qua những tán lá. Trong khuôn viên nhà Nura, có 2 người, 1 người cực kì to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, còn 1 người thì mặt một chiếc áo nhà sư màu đen pha lẫn chút sọc trắng. Trông họ như đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải.

    -Mới sáng sớm thiếu chủ đã biến đâu rồi. - Người mặc áo nhà sư nói

    -Thiếu chủ giống y hệt thống lãnh, cứ toàn bắt người ta đi tìm thôi. - Người còn lại nói.

    -Thôi đi tìm tiếp đi, thiếu chủ sắp đi học rồi. Ấy oái...

    Vị sư kia bỗng nhiên lọt xuống một cái hố. Do nó được phủ lên đống lá khô nên họ không để ý.

    -Nè Kurotabo, á á...

    Người kia cũng lọt luôn. Lát sau, một cậu nhóc với móc tóc nửa nâu nửa trắng chạy ra cùng với những yêu quái nhỏ, cười khúc khích:

    -A là Aotabo và Kurotabo. 2 người dễ bị mắc bẫy nhỉ ?

    -Thiếu chủ thật là... Sao cứ toàn bày trò vậy ? - Aotabo vừa nói vừa leo ra khỏi hố.

    -Thiếu chủ thật giống thống lãnh. Cứ toàn phá mọi người. - Kurotabo tiếp thêm.

    -Do 2 người thôi.

    Cậu bé kia vừa cười vừa chạy vào nhà. 2 người kia chỉ biết thở dài. Lát sau, cậu nhóc đó được các yêu quái khác giúp đỡ thay đồ, lấy cặp. Có điều Aotabo vì muốn trả đũa nên lấy khăn lau lau cái mặt của cậu nhóc thiệt mạnh. Còn Kurotabo thì vừa nhìn vừa nở nụ cười nham hiểm. Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện.

    -Xong chưa, Ritsuki-chan ? Cơm hộp của con đây.

    -Dạ.

    -Đi học vui vẻ nhé. - Cô nở nụ cười tươi tiễn con ra cửa

    -Thưa mẹ con đi.

    Lát sau, Ritsuki ra chỗ xe buýt, ở đó có một cô bạn cũng đang đứng chờ. Ritsuki chạy bạch bạch tới, vẫy tay:

    - Ê ê Maria-chan

    -Sao ra lâu vậy ? - Cô bé ấy hỏi

    -À có gì đâu. - Nói xong leo lên xe buýt cùng cô bạn

    Mấy đứa trẻ khác nhìn ngôi nhà mà Ritsuki bước ra, chúng trầm trồ "Ngôi nhà to quá" hay "Ritsuki sống trong căn nhà đó sao"... Đại loại thế. Trong khi đó, những yêu quái trong ngôi nhà thì ngoái ra nhìn theo Ritsuki. Một yêu quái nói:

    -Thiếu chủ càng lúc càng giống thống lĩnh nhỉ ?

    -Dĩ nhiên rồi, con mà chẳng giống cha thì giống ai ? - Một yêu quái khác hỏi lại.

    -Nhưng hình như thiếu chủ có 1/4 dòng máu là người mà phải không ? - Một yêu khác hỏi

    -Hình như vậy, cha thiếu chủ là bán yêu, mẹ là yêu quái. Nên chắc phần yêu quái trong cậu ấy nhiều hơn rồi.

    -Thôi nào mọi người, làm việc thôi. - Một Tengu (Thiên cẩu) vỗ tay ra hiệu. Tất cả đồng loạt giải tán, ai về việc nấy.
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Mon May 28, 2012 7:56 pm

    Hồi 2: Khi yêu quái bị cho là xấu xa

    Ở trường, trong lớp, giờ học của Leo khá độc đáo. Đó là mỗi học sinh hãy tự trình bày những hiểu biết và những câu chuyện liên quan đến yêu quái mà mình đã được nghe kể. Ritsuki khá ngạc nhiên khi đa phần các bạn đều kể những câu chuyện về yêu quái hại người. Khác so với những câu chuyện mà cậu được nghe kể ở nhà. Chính vì vậy, Ritsuki đã đứng lên phản biện điều này. Dù vậy, không một ai nghe cậu, mà ngược lại, mọi người lại chê cười cậu quá ngây ngô.

    Lúc tan trường, Ritsuki không dám bước lên xe buýt cùng về, mấy đứa bạn học cùng lớp thì cứ chế nhạo cậu là "đứa con của yêu quái". Tủi thân, Ritsuki lủi thủi đi về một mình. Nhưng trong lúc đang bước về thì...

    -Này.

    -Maria ? - Ritsuki quay lại - Cậu không đi xe buýt à ?

    -Không đi một bữa cũng không sao đâu. Đừng ủ rũ nữa mà. - Cô bé động viên.

    -Sao mà không ủ rủ được ? Trước giờ mình cứ nghĩ yêu quái là tốt, nhưng bây giờ thì...

    -Kệ chứ. Cậu có cái lý của mình. Đừng quá tin vào lời người khác. Chỉ cần cậu tốt là được rồi.

    -Vậy nếu tớ là yêu quái, cậu vẫn xem tớ là bạn chứ ?

    -Dĩ nhiên rồi, vì cậu là một yêu quái tốt mà

    Câu nói đó khiến Ritsuki như được an ủi phần nào. Nó khiến cậu phấn chấn lên được 1 lúc. Về nhà, thấy mọi người đang tổ chức tiệc tùng. Hình như có ai đó vừa tới nhà thì phải.

    -A thiếu chủ về rồi kìa. Sao thiếu chủ về muộn thế.- Tengu vừa lấy cặp của Ritsuki vừa vừa hỏi

    -Không có gì. Hôm nay sao vui thế ? - Ritsuki hỏi

    -Hôm nay đại nhân Gyuki (Ngưu Quỉ) vừa thắng trận trở về ạ.

    -Gyuki đến à ?

    Vừa lúc đó, một người đàn ông cao khoảng 1m8, mái tóc che một bên mặt, đến:

    -A thiếu chủ.

    -Gyuki, anh đến hồi nào vậy ?

    -Tôi vừa mới về. Thiếu chủ vẫn khỏe chứ ạ ?

    -Ừ...

    -Trông cậu buồn quá. Có chuyện gì vậy ạ ?

    -Gyuki này, tôi hỏi anh được chứ ?

    -Vâng. Thiếu chủ cứ hỏi.

    -Có phải yêu quái là xấu không ?

    Gyuki im lặng. Ritsuki thấy hơi thất vọng. Nhưng vừa lúc đó, Guyki nhấc bổng cậu lên, đặt lên vai mình.

    Gyuki: Đã lâu tôi chưa cõng thiếu chủ nhỉ ?

    Ritsuki: Ơ này Gyuki...

    Gyuki: Câu hỏi của thiếu chủ... Thật khó trả lời. Thật ra không phải yêu quái nào cũng xấu. Có những yêu quái rất xấu xa, nhưng cũng có những yêu quái rất tốt.

    Ritsuki: Ví dụ như Kurotabo và Aotabo ?

    Gyuki: Trước khi về nhà Nura, họ đã từng là con người đấy ạ.

    Ritsuki: Sao cơ ?

    Gyuki: Nhưng Aotabo trong một lần chứng kiến những đứa trẻ do anh ta che chở bị một bọn cướp sát hại. Sau đó, Aotabo đã nổi điên lên và giết hết những tên cướp. Khi ấy, Aotabo đã biến thành yêu quái. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ lũ trẻ thôi ạ.

    Ritsuki: Vậy còn Kurotabo ?

    Gyuki: Kuro cũng giống Aotabo, cậu ấy rất yêu trẻ con. Nhưng trong một lần, vì bảo vệ một đứa trẻ mà cậu ấy bị giết chết. Không những thế, đứa trẻ mà cậu ấy bảo vệ cũng bị giết. Oán hận những kẻ bất nhân, Kuro đã biến thành yêu quái và tiêu diệt hết bọn chúng. Rồi từ đấy, cậu ấy cố gắng bảo vệ rất nhiều đứa trẻ. Vậy nên Kuro được gọi là "Yêu quái được sinh ra vì trẻ con"

    Ritsuki: Vậy à ?

    Gyuki: Thiếu chủ thấy đấy. Không phải yêu quái nào cũng xấu. Cả thiếu chủ cũng vậy mà.

    Ritsuki: Nhưng... Ta chả thấy mình giống yêu quái chút nào. Dù trong người ta có 3/4 yêu quái

    Gyuki: Thế thì sao ạ ? Cha của ngài cũng là bán yêu đấy.

    RitsukiLeo: Sao cơ ?

    Gyuki: Thống lãnh vốn là một bán yêu. Nhưng ngài có một tư tưởng mà bất cứ ai cũng phải kính nể. Đó là vừa bảo vệ yêu quái, nhưng lại trừng trị những yêu quái nào dám làm hại con người.

    Ritsuki: Vậy ư ? Cha mất khi ta còn nhỏ. Ta không nhớ gì nhiều về ông ấy.

    Gyuki: Chỉ cần ngài biết, ông ấy chính là một yêu quái vĩ đại nhất thế giới. Tất cả chúng tôi đều hy vọng thiếu chủ cũng sẽ giống như ông ấy.

    Ritsuki im lặng. Vừa lúc ấy, Otome xuất hiện.

    Otome: A Gyuki, lâu quá không gặp. Nhưng vừa về là đã cõng thiếu chủ đi chơi rồi à ?

    Gyuki: Dạ thần không dám.

    Otome: Ngươi đừng cưng chiều nó quá chứ.

    Gyuki: Dạ ?

    Otome: Ta đùa thôi. Bàn tiệc sẵn sàng rồi. 2 người vào đi.

    Gyuki: Vâng. Ta đi thôi thiếu chủ.

    Ritsuki: Ừ.

    Đêm đó, cả nhà Nura vô cùng nhộn nhịp. Gyuki vốn là yêu quái xuất thân từ núi Liệt Nhãn Sơn ở phía Đông. Là một trong những thành lũy kiên cố nhất của nhà Nura. Nhờ có Gyuki mà mấy trăm năm nay, không có yêu quái nào dám bén mảng vào Nura. Duy chỉ năm vừa rồi, một nhóm yêu quái đến từ Shukoku cả gan xâm phạm lãnh địa Nura tộc, nên Gyuki đã đích thân cầm quân dẹp loạn và chiến thắng trở về.
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Mon May 28, 2012 8:01 pm

    Hồi 3: Ritsuki biến thân

    5 năm sau, Ritsuki đã lên cấp 2. Vẫn như ngày nào, cậu vẫn chưa thành một yêu quái thực thụ, dù những người khác đang trông đợi điều này. Lo lắng nhất chính là Otome và Gyuki. Ritsuki sắp đến tuổi trưởng thành (13 theo quan niệm hồi xưa) mà vẫn chưa có hình dáng của một yêu quái thực thụ. Nếu cứ như vầy, việc Nura tộc loạn ắt là điều tất yếu. Dù vậy, một số người vẫn lạc quan, trông chờ một ngày nào đó, Ritsuki sẽ biến thân thành yêu quái, trở thành thống lãnh của họ. Nhưng một số khác thì không...

    -Thưa mẹ con đi.

    -Ừ.

    Ritsuki lúc này đã lên cấp 2. Nhưng thay vì chờ người khác chuẩn bị cho mình, Leo đã tự chủ động hơn, dần dần có thể tự mình làm một số việc vặt dù vẫn cần một số yêu quái khác giúp đỡ. Và khi cậu bước ra khỏi nhà, Otome vẫn nhìn theo cậu.

    -Ta lo quá, Gyuki à. - Otome băn khoăn

    -Phu nhân đừng quá lo lắng. Rồi thiếu chủ cũng sẽ trở thành một thống lãnh vĩ đại thôi.

    -Nhưng ta lại thấy nó giống một con người vĩ đại hơn. - Cô thở dài.

    -Đành vậy, chúng ta chỉ biết chờ thôi. Ngày mai là sinh nhật thứ 13 của thiếu chủ rồi mà. - Gyuki an ủi

    -Ừ...

    Về phần Ritsuki, cu cậu vẫn vô tư bước đi. Một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng Ritsuki cảm thấy có ai đó đang theo dõi. "Tengu hả ? Đã dặn là đừng đi theo mà". Nhưng người đó càng lúc càng đến gần. Ritsuki quyết định quay lại

    -Đã bảo đừng đi theo mà... Ớ...

    -Này, cậu định ám sát tớ à ?

    -Ơ... xin lỗi Maria.

    -Thật là... - Maria thở dài - Làm gì cũng ngó trước ngó sau chứ ?

    Bỗng có một người khoác vai Ritsuki

    -Nè Ritsuki, chào buổi sáng.

    -Ơ Shima, chào cậu.

    -Hôm nay cậu lại mua giùm đồ cho tớ nhé - Shima nhờ vả.

    -Ừ được rồi, một bánh mì kẹp thịt chứ gì ?

    -Chính xác. Thôi tớ đi nhé. -Shima nói rồi đi luôn

    Lúc này, Maria thầm nghĩ "hồi trước cậu ấy đâu có như vầy nhỉ ? Chắc là sau sự kiện đó rồi"

    -Quái - Đột nhiên cô la lên - Chúng ta trễ giờ mất, đi nào Leo.

    -Đi đâu cơ ? - Leo hỏi lại.

    -Cứ đi theo tớ, và đừng hỏi.

    Lát sau, ở trong lớp, trong giờ giải lao, một nhóm học sinh đang đứng nói chuyện gì đó. Ritsuki thấy lạ nên lại gần xem

    -Ở phía bên kia trường, nghe nói có một khu nhà bỏ hoang. Đêm đêm người ta vẫn nghe những tiếng động lạ. Tiếng nói tiếng cười, họ cho rằng đó là ngôi nhà của ma quỷ.

    -Ôi ghê quá đấy Kiyo - Một bạn nữ lên tiếng.

    -Tớ sẽ chứng minh trên đời này không có ma quỷ. Hỡi những con người dũng cảm. Hãy cùng tớ thám hiểm nhà ma.

    Nghe xong, tất cả tản ra, chỉ còn sót lại vài người, trong đó có Ritsuki.

    -Tất cả những người này đều là những con người dũng cảm. - Kiyo khen ngợi - Hẹn tối nay 10h nhé các cậu.

    -Này cậu có tính đi không Leo ? - Maria nói khẽ.

    -Để xem đã. Chắc là có...

    Tối, tại điểm hẹn.

    -Được rồi, các cậu, điểm danh quân số nào. - Kiyo lên tiếng

    -Tớ Maki có mặt. - Một cô bạn cột tóc cao màu đen giơ tay lên

    -Tớ Tori có mặt - Một cô bạn tóc vàng giơ tay.

    -Tớ Shima

    -Bọn tớ, Ritsuki và Maria

    -Được rồi, hỡi những người thám hiểm nhà ma, chúng ta vào nào.

    Ngôi nhà mà cả nhóm sẽ khám phá trông hơi tồi tàn dù nó là nhà cao tầng và có khá nhiều cửa sổ. Ngôi nhà cao khoảng 3 tầng. Lò dò bước vào, cả nhóm men theo dãy hành lang. Dẫn đầu là Kiyo, tới Shima, Tori, Maki, cuối cùng là Ritsuki và Maria.

    -Ritsuki nè, không được đi lung tung đâu đấy- Cô bám lấy lưng áo Ritsuki

    -Rồi mà - Ritsuki trả lời.

    Đột nhiên Ritsuki thấy một yêu quái có hình dạng một cô bé đang núp ở cái tủ gần đó. Ritsuki thấy nhưng giả lơ. Trong khi đó, cô nhóc yêu quái kia hình như biết Leo đã nhìn thấy mình, nên định bám theo nhưng Ritsuki đã kịp kéo cái tủ đè vào.

    - Ơ này - Cô nhóc đó kêu

    -Có thật, ngôi nhà này có thật - Ritsuki lầm bầm chuồn êm còn Maria thì chẳng hiểu gì cả.

    Lát sau, cả nhóm dừng trước một cánh cửa khép hờ, Kiyo định mở cửa thì Ritsuki tới cản lại. Trong lúc cả nhóm chưa hiểu chuyện gì thì Leo nghe thấy một tiếng nói lạnh gáy phía sau lưng.

    -Cho ta máu, ta muốn uống máu.

    RẦM

    Ritsuki đóng sập cửa lại. Rồi đi trước để dẫn đường. Vừa đi cậu vừa tranh thủ dẹp càng nhiều yêu quái càng tốt. Những hành động kì lạ của Ritsuki được cả nhóm chứng kiến nhưng họ không hiểu chuyện gì cả. Còn Maria thì cứ bám lấy Ritsuki. Lát sau, Ritsuki thì mệt phờ còn những người còn lại thì chán nản vì không tìm được gì (mặc dù là có rất nhiều). Trong lúc cả nhóm định bỏ về thì họ nghe tiếng động lạ trong căn phòng gần đó. Rồi họ bước vào và....

    Một nhóm người tụ tập trong góc phòng. Kiyo soi đèn vào chỗ đó thì thấy họ đang ăn thịt một người.

    -Ồ lại có thêm những con mồi tươi ngon sao ? - Một giọng nói lạnh người vang lên.

    -Ông là ai ? - Kiyo hỏi

    -Ta là Gagoze, yêu quái sống trong căn nhà này. Nhưng khi biết tên ta cũng là lúc ngươi sẽ chết. Cám ơn vì đã dẫn xác tới đây cho bọn ta. Ha ha ha.

    Tiếng cười ghê rợn của Gagoze cùng sự tiến tới của những tên đồng bọn khiến cả nhóm hoảng sợ.

    -Chạy mau - Kiyo lên tiếng.

    Cả nhóm không nói không nhìn mặt nhau cắm cổ chạy về phía trước. Trong khi đó, Leo cũng vừa chạy vừa nghĩ "Hắn ta là ai ? Tại sao hắn ở đây mà người trong tộc lại không biết ?".

    -Ối

    Leo quay qua thì thấy Maria bị vấp ngã.

    -Maria - Cậu hét lên

    -Nào, sẽ nhanh thôi - Một tên trong bọn nói

    XOẸT

    Cánh tay xương xẩu của hắn đứt ra. Những tên khác giật mình nên lùi lại.

    -Cả gan làm loạn trên địa bàn của tộc Nura, các ngươi chán sống rồi à ?

    Trước mắt chúng là một thanh niên cao lớn, tay cầm thanh kiếm Nhật tay cầm bằng gỗ. Mái tóc của người đó rất dài với phần trên màu trắng và phía dưới màu nâu, cùng đôi mắt màu đỏ đục. Chúng mọc dài tới tận eo.

    -Ngươi là ai ? - Gagoze hỏi

    -Ta là Nura Ritsuki, thiếu chủ của nhà Nura. Còn các ngươi là ai ? Có phải là người trong tộc ta hay không ?

    -À tộc Nura. Cái tộc đang trên đà suy tàn đấy sao ? Nếu ngươi là thiếu chủ, vậy nếu ta giết được ngươi, có thể ta sẽ nắm được quyền điều khiển gia tộc này. - Gagoze lên tiếng cùng với tiếng cười man dại.

    -Được thì cứ làm.

    -Bây đâu, lên. - Gagoze chỉ tay về phía Leo.

    Đám tay sai lao lên như vũ bảo, chìa bộ móng sắc nhọn còn dính máu của chúng. Ritsuki cúi xuống, đặt kiếm ngang hông, mũi kiếm sà trên mặt đất, lao tới. Sau đó, cậu quét kiếm lên trên, xẻ đôi một tên. Một tên tấn công phía ngang nhưng Ritsuki đã xoay người, chém thẳng xuống. Cứ thế, lần lược từng tên một bị hạ gục dưới kiếm của Ritsuki.

    -Không thể nào. Đoàn quân bách chiến bách thắng của ta, sao lại hạ gục dưới tay một con người được. - Gagoze nói trong nỗi sợ hãi.

    -Ngươi nhầm rồi - Ritsuki tiến về phía hắn - Tấn công những con người yếu đuối không thể phòng vệ, đó là loại yêu quái hạ đẳng nhất và yếu nhất. Và ta, người sẽ thống lĩnh tộc Nura, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho bất cứ yêu quái nào làm hại con người.

    -Chết đi. - Gagoze xông vào.

    -Hãy đền tội đi, Gagoze

    Leo hạ kiếm, cầm trên tay một bát rượu lớn, thổi vào đó. Một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy Gagoze, khiến hắn bị chết thiêu. Ngọn lửa sau khi tiêu diệt con mồi dần dần tắt đi.

    -Bí truyền Minh Kính Chi Thủy: Anh Đào. Tuyệt chiêu gia truyền của gia tộc Nura - Bát rượu trên tay Ritsuki biến mất

    Về phần Maria, do hoảng sợ nên cô đã ngất đi. Sau khi tiêu diệt Gagoze, Leo đã bế cô về tận nhà. Về phần những người khác thì cũng đã chuồn mất tích. Sau khi đưa Maria về nhà, cậu cũng về nhà trước sự ngạc nhiên của những người trong tộc. Ngạc nhiên và vui mừng nhất chính là Otome và Gyuki. Không cần phải nói cũng biết họ vui mừng thế nào. Đêm đó, gia tộc Nura lại mở tiệc, vừa chúc mừng sinh nhật thứ 13 của Ritsuki, vừa chúc mừng cho thiếu chủ của họ đã biến thành yêu quái.

    -Cuối cùng, con đã trở thành một yêu quái thực thụ rồi đấy, Ritsuki. Trông con thật dũng mãnh, thật giống như cha con - Otome nói trong nỗi xúc động.

    -Con cám ơn mẹ - Ritsuki đáp tạ

    -Thiếu chủ. Vậy khi nào thiếu chủ sẽ lên chỉ đạo chúng tôi ạ ? - Gyuki dâng rượu và hỏi

    -Gyuki, cám ơn anh vì sự tận trung. Nhưng ta định thêm một thời gian nữa. Với lại, ta vẫn chưa muốn làm thống lãnh bây giờ. - Ritsuki nhận rượu của Gyuki.

    -Vâng, xin tùy ý thiếu chủ.

    -Nào mọi người, đêm nay hãy ăn mừng thật vui nhé. - Ritsuki cầm chén rượu đưa lên rồi uống.

    -Vâng, thưa thiếu chủ - Những yêu quái ở trong phòng đồng loạt hô lên.

    Trong khi ở khu nhà chính, mọi người đang ăn mừng thì ở một góc khác, một nhóm 5 người đang tụ tập bên ánh đèn dầu nhỏ. Một người trong số đó nói:

    -Vậy là cuối cùng, nó cũng đã biến thành yêu quái rồi sao ?

    -Nếu ngày trước chúng ta giết chết nó ngay từ đầu thì có phải khỏe không ? - Một kẻ khác hỏi lại

    -Đừng vội, cứ để chúng sung sướng đi. Sau này, toàn bộ quyền lực của nhà Nura rồi cũng sẽ về tay chúng ta thôi - Một kẻ khác nói

    -Thống lãnh của chúng, cùng 2 đứa con đã chết. Giờ đây chỉ còn lại một mình nó. Lý do chúng ta để nó sống là tránh bị nghi ngờ. Nhưng cứ thế này, nó sẽ trở thành một mối nguy khôn lường đấy. - Một kẻ khác nữa lên tiếng

    -Chí phải. Dù sao, việc chúng ta cần làm là chờ đợi thôi. - Kẻ cuối cùng nói.
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Wed May 30, 2012 9:54 am

    Hồi 4: Đụng độ yêu quái Minh Kính và buổi sinh nhật

    Tin đồn thiếu chủ nhà Nura biến thành yêu quái và chuẩn bị kế nghiệp gia tộc Nura nhanh chóng được lan truyền trong yêu giới. Một số thì mong muốn đầu quân cho nhà Nura, số khác thì không hài lòng về việc này. Nhưng do chưa đủ lực lượng nên chúng tạm lui dần vào bóng tối, chờ thời cơ thích hợp hơn.

    Sau sinh nhật của Ritsuki thì cũng là lúc có một sinh nhật khác. Maria, bạn thơ ấu của Ritsuki cũng chuẩn bị đón sinh nhật thứ 13 của mình. Dù vậy, có một chuyện không hay xảy ra với cô. Vào đêm trước ngày sinh nhật, cô mơ thấy một chiếc kính. Nó sờ lên đầu cô và nói "Vào sinh nhật thứ 13, ta sẽ đến đón cô". Giật mình, Maria tỉnh dậy, mồ hôi đẫm áo.

    Sáng hôm sau, vào lớp, cô nhận được vài lá thư ở dưới hộc bàn. Điều này dễ hiểu bởi theo các nam sinh trong trường thì cô là một trong 6 hoa khôi. Dù vậy, đến giờ cô vẫn chưa đồng ý với ai. Trong lần gặp yêu quái ở ngôi nhà ma, cô đã cảm mến người đã cứu mình dù không biết đó là ai.

    Trong giờ giải lao, cô định chợp mắt ngủ một chút thì ai dè, giấc mơ tối hôm qua lại xuất hiện trong tâm thức của cô. Tỉnh dậy, không còn ai ở trong lớp. Cô đứng dậy xách cặp định ra về thì bất chợt những chiếc kính ở ngoài dãy hành lang đột nhiên phát ra tiếng nói.

    -Ta đến đón cô đây.

    Hoảng sợ, Maria vụt chạy. Bất ngờ, một cái bóng lù lù xuất hiện, rồi nó hiện ra nguyên hình đầy đủ của một chiếc kính có khuôn mặt ma quái.

    -Tìm thấy rồi.

    Hoảng hốt, Maria hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Vô tình, cô chạy vô thư viện. Không có một ai ở đây cả. Maria vội nấp dưới cái bàn gần đó. Cô lấy hết sức bình tâm nhưng không sao làm được. Chợt cô nhớ đến chuyện của 2 ngày trước.

    -Yêu quái Minh Kính à ?

    Ritsuki hỏi Kiyo.

    -Ừ, đó là một chiếc kính yêu quái. Chúng chuyên tìm những con mồi khi họ chỉ 5 hay 6 tuổi. Rồi đến khi họ đủ 13 tuổi, mà theo quan niệm hồi xưa đó chính là tuổi trưởng thành, nó sẽ đến bắt người ấy.

    -Nghe sợ quá nhỉ ? - Maria nói

    -Không sao đâu mà. - Ritsuki trấn an cô bạn của mình.

    Reng Reng

    Trở về thực tại, Maria giật mình khi nghe tiếng điện thoại của mình reo lên. "Là Ritsuki", cô nhanh tay bắt máy.

    -A Maria, tớ đến trả cuốn vở tập bữa hôm mượn nè.

    -Cứu tớ với, Ritsuki. Ở trường...

    -Sao cái gì cơ ? Ở trường làm sao ? - Ritsuki hỏi nhưng không có tiếng trả lời.

    Ở trường, con yêu quái đã tìm thấy Maria. Dù vậy, cô vẫn cố gắng hết sức để chạy thoát thân. Trong lúc đó cô vô tình đánh rơi mất điện thoại của mình. Lần này, Maria chạy cô trốn ở trong nhà vệ sinh. Maria dừng lại thở để lấy hơi.

    -Chạy không thoát đâu.

    Tiếng con yêu văng vẳng, làm cho Maria trở nên bất loạn vô cùng. Chợt cô thấy một người lao công ở ngoài đó. Cô cố gắng gọi nhưng hình như bà ấy không nghe.

    -Vô ích thôi. Trong kết giới của ta, làm sao người thường nghe thấy tiếng cô được.

    -Ủa Maria ?

    Maria giật mình, thì thấy Leo đang đứng trong gương.

    -Ritsuki. Cứu tớ với.

    XOẢNG

    Con yêu quái nhanh chóng phá vỡ mấy chiếc gương. Có vẻ như nó giận dữ khi có người nhìn xuyên qua kết giới của mình. Nó từ hút Maria vào mặt gương của mình. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Giữa lúc nguy cấp thì...

    -Dám bắt nạn đàn bà con gái trong lãnh địa của ta. Mi chán sống rồi.

    Yêu quái Minh Kính giật mình. Trên đầu nó là một thanh niên vận bộ Kimono màu xanh đen đang bóp nát phần kính phía trên của nó. Trong lúc nó chưa kịp hoàn hồn thì...

    -Biến đi.

    Ritsuki rút kiếm chém nát mặt gương, đưa Maria ra khỏi kết giới của nó. Con yêu quái chỉ kịp thét lên tiếng cuối cùng rồi tan biến. Sau khi ra ngoài, Ritsuki bế Maria trên tay, rồi nhảy từ cột điện này sang cột điện khác.

    -Ơ ta đang bay à ? - Maria ngạc nhiên

    -Xin lỗi, tớ đến hơi muộn.

    -Anh là... Ritsuki ? - Maria hỏi.

    Leo không trả lời mà chỉ im lặng. Về đến nhà, Maria ngập ngừng không muốn vào. Ritsuki định rảo bước đi thì Maria níu lại.

    -Uhm... Cám ơn cậu đã cứu tớ...

    -Đừng khách sáo, đó là việc phải làm mà. Khi nào cậu gặp nguy, tớ sẽ đến.

    -Tớ... uhm...

    -Sao thế ?

    -Tớ muốn hiểu thêm về cậu... Hôm nay là sinh nhật tớ...

    -Hiểu rồi. Nhưng cậu sẽ sợ đấy.

    -Hả ?

    Lát sau, Ritsuki đưa Maria đến khu ăn chơi của yêu quái. Lúc đầu người gác cửa tính không cho vào vì có con người. Nhưng vì Ritsuki là thiếu chủ nhà Nura, tộc cai quản khu này nên việc đó không thành vấn đề. Vô đó, Maria được các yêu quái đón tiếp rất nồng hậu. Các yêu quái vui đùa rất vui vẻ và mời cô chơi những trò chơi của yêu giới.

    -Này, đừng để lộ thân phận là con người nhé. Không thì sẽ bị ăn thịt đấy.

    Ritsuki láu cá thì thầm vào tai Maria khiến cô hơi giật mình. Nhưng trước sự tử tế của các yêu quái thì chắc lời hăm dọa đó không si nhê gì. Trong lúc đó, Sarutobi, người khai quản khu ăn chơi đó, hào hứng mời Leo chơi bài.

    -Anh nghiện bài bạc nặng quá rồi đấy, Saru

    -Đâu có, lâu lâu tôi mới chơi mà - Sarutobi cười chữa ngượng

    -Anh ta xạo đó, ngày nào cũng chơi đến tận sáng - Một yêu mèo trêu chọc Sarutobi

    -Nè đừng có chọc tôi à nha - Sarutobi hậm hực

    -Rồi chơi thì chơi - Ritsuki đáp lại.

    Đến nửa đêm, Leo cõng Maria trên lưng. Cô đã ngủ từ khi nào, đã vậy còn nói mớ "Nước hoa quả anh Sarutobi làm ngon quá".

    -Thiếu chủ biết nhà cô ta ở đâu chứ ạ ? - Sarutobi hỏi

    -Ừ. Hồi nhỏ qua chơi suốt ấy mà - Ritsuki đáp

    -Hả cô ta là con người à ? - Đến lúc này Sarutobi mới nhận ra - Cô ta sẽ ghét thiếu chủ mất.

    -Có sao đâu, như thế cũng được. Càng an toàn cho cô ấy.

    Sau đó, Ritsuki đi mất. Sáng hôm sau, Leo xuất hiện trong tình trạng con người. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua và tự trách bản thân. Lỡ như Maria ghét cậu thì sao ấy nhỉ ? Trong lúc đang sầu não thì...

    -Này, ngày mới tươi tỉnh lên chứ ?

    Maria từ phía sau đập vào vai cậu khiến Ritsuki giật mình. Chỉ ú ớ mà chả ra nổi câu nào.

    -Hôm qua... Cám ơn cậu nhé - Maria vừa nói vừa đỏ mặt

    -Ơ... ờ ờ....

    -Bữa nào lại dẫn tớ đến quán anh Saru chơi nữa nhé

    -Ừ - Ritsuki cười tươi

    Lần này thì đôi bạn xem ra chẳng có gì phải lo. Có điều về mặt tình cảm thì lại tăng lên rồi đấy.
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Wed May 30, 2012 9:59 am

    Hồi 6: Khi ốm thì tốt nhất là đừng nên đi lung tung. Nằm đắp chăn rồi nghe kể chuyện đê.

    Một buổi sáng đẹp trời như thường lệ. Nhà Nura vốn bình thường đã nhộn nhịp nên sáng nào cũng ồn ào bát nháo. Có điều hôm nay thì không khí không vui vẻ như mọi ngày mà nó mang một cái gì đó nặng nề. Đơn giản một điều: Thiếu chủ bị ốm.

    -Mang khăn ước lại cho thiếu chủ - Quạ Tengu bay tới bay lui.

    -Có rồi đây. - Yukionna vắt khô chiếc khăn rồi đắp lên trán cho Ritsuki

    -Hừ hừ - Cậu chàng thì rên rỉ.

    -Thật là... mới đi chơi có một đêm mà đã ốm rồi - Một người khách lạ với chiếc áo choàng khá sặc sỡ, đứng dựa vào cửa.

    -Dù sao tôi cũng có một phần là con người mà, Zen. - Ritsuki bác lại.

    -Rồi rồi tôi biết rồi. Chậc - Zen tặc lưỡi rồi đi mất.

    Yukionna: Tính tình Zen lúc nào cũng khó chịu nhỉ ?

    Tengu: Chả trách. Dù sao cậu ta cũng là người của tộc Quái điểu mà. Cơ thể ốm yếu từ nhỏ. Giờ thấy một người khỏe mạnh lăn quay ra ốm thì bực thôi.

    Yukionna: Nổi giận gì vớ vẩn thế ? Như trẻ con ấy ?

    Tengu: Vậy thôi chứ lúc nghe thiếu chủ biến thân, hắn là người vui nhất, sau Gyuki.

    Ritsuki: Ta nhớ khi ta hồi nhỏ, anh ấy đâu có khó chịu như vầy nhỉ ?

    Otome: Chắc do cậu ấy muốn nghiêm khắc với con hơn đấy.

    Ritsuki: Ơ mẹ ?

    Otome: Mẹ làm đơn xin phép nghỉ học cho con hôm nay rồi. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

    Ritsuki: Vâng.

    Lát sau, Tengu xua mọi người đi ra ngoài. Lấy cớ là để cho thiếu chủ được yên tĩnh nghỉ ngơi. Một lúc sau căn phòng yên ắng đến lạ thường. Nằm không chán quá, nên Leo quyết định đi làm cái gì đó. Ai dè vừa mới bật dậy thì té ngay.

    Ritsuki: Cái gì vậy ? Dây nhợ ở đâu dưới chân thế này ?

    ???: Thiếu chủ, xin người nghỉ ngơi đi ạ

    Ritsuki: Ối Kubinashi.

    Một chàng trai với cái đầu tách rời khỏi cổ, trên tay là một mớ dây nhợ lòng thòng, nhưng không rối. Anh ta chính là Kubinashi.

    Kubinashi: Phu nhân ra lệnh cho tôi ngồi canh giữ thiếu chủ. Mong thiếu chủ thông cảm

    Ritsuki: Mẹ ơi là mẹ.

    Kubinashi: Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Chậm nữa Kejoro sẽ mang cháo cho thiếu chủ.

    ???: Cháo tới rồi đây.

    Một cô gái mặc Kimono với mái tóc dài che hết cả nửa khuôn mặt đẩy cửa đi vào. Trên tay cô là khay đựng một tô cháo nóng trên đó.

    Ritsuki: Cám ơn Kejoro. Cô chu đáo quá.

    Chốc lát, sau khi ăn xong. Ritsuki định đứng dậy thì lại bị Kubinashi ngăn cản.

    Ritsuki: Gì nữa đây ?

    Kubinashi: Xin thiếu chủ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ.

    Ritsuki: Kubinashi này, ngươi và Kejoro là bạn phải không ? 2 người quen nhau từ khi nào thế ?

    Kubinashi: Dạ ? À vâng... Chúng tôi quen nhau cũng được hơn 200 năm rồi ạ. Khi ấy Kejoro là một Geisha (kĩ nữ) nổi tiếng nhất Tokyo.

    Ritsuki: Còn anh ?

    Kubinashi: À... Còn tôi... là một tên trộm.

    Ritsuki: Trộm ?

    Kejoro: Chính xác anh ấy là một nghĩa tặc. Chuyên cướp bóc của nhà giàu chia cho người nghèo.

    Ritsuki: Ồ. Anh giỏi thật nhỉ ?

    Kubinashi: Cũng không giỏi lắm đâu ạ. Tôi chỉ thấy bất bình thôi. Khi ấy những kẻ giàu có chuyên bóc lột tiền bạc, của cải của dân nghèo đến tận xương tủy. Khi ấy nạn đói xảy ra khắp nơi, xác chết chất đầy. Tuy vậy vẫn có những kẻ vẫn ăn chơi trên sự cực khổ của những người dân nghèo. Có lúc có những người cha người mẹ phải bỏ con vì không đủ ăn. Nhưng cha mẹ của Kejoro vì không muốn bỏ con nên đã đưa cô ấy vào kĩ viện. Từ đó cô ấy dần dần trở thành một Geisha.

    Kejoro: Chuyện ngày xưa cũng đừng nên nhắc lại làm gì. Nếu không có đêm đó...

    Ritsuki: Đêm đó ?

    Kejoro: Khi ấy, một người bạn của Kubinashi đã phản bội anh ấy. Đi báo nơi anh ấy ẩn náu. Cuối cùng quan binh tới nơi và đưa anh ấy đi.

    Kubinashi: Khi ấy vì tôi mà Kejoro cũng bị liên lụy. Tôi bị xử chặt đầu, còn cô ấy phải mua vui cho đám lính đến chết. Lúc đó vì oán hận, tôi đã biến thành yêu quái rồi giết hết bọn chúng, cả Kejoro cũng vậy. Từ đó, tôi và cô ấy đi khắp nơi, cho đến khi gặp ngài Rihan, rồi được ngài ấy thu nhận.

    Ritsuki: Cha ta ư ?

    Kubinashi: Vâng, khi ấy ngài thống lĩnh binh đoàn Bách Quỷ đi khắp nơi, cuối cùng đóng đô ở Edo, tức Tokyo ngày nay. Chúng tôi hy vọng thiếu chủ, cũng sẽ giống như cha mình. Trở thành lãnh đạo của chúng tôi, trở thành hoàng đế của mọi yêu ma.

    Ritsuki: Các người kì vọng quá nhiều vào ta rồi đấy. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.

    Kubinashi và Kejoro cùng đồng thanh "Vâng". Khi ấy, ở ngoài, các cán bộ lão thành đang có cuộc họp thường ngày. Đa phần cũng chả có gì quan trọng. Nhưng cái mà mọi người mong đợi nhất là ngày mà thiếu chủ của họ có thể đàng hoàng bước lên ngôi vị thống lãnh như họ mong muốn...
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Thu May 31, 2012 3:03 pm

    CHƯƠNG II

    HỒI 1: Một chàng trai thế nào thì gọi là lương thiện ?

    "Ngày xửa ngày xưa...."

    "Tại một thành phố thuộc nước Nhật..."

    "Có một chàng trai..."

    "Cực kì tốt bụng"

    Rắc Rắc

    -Á Á

    "Một ngày nọ..."

    "Chàng gặp một bọn côn đồ..."

    "Sau khi thuyết giáo cho chúng..."

    -Ư ư... đau quá....

    "Chàng đã nhỏ nhẹ nói điều hay lẽ phải với chúng...."

    -Còn không mau khấu đầu ?

    -------------------

    Trong một ngôi nhà, tại một căn phòng, một tên tóc vàng với mái tóc vừa mới chải, ngồi chăm chú nghe một tên tóc đen đang kể cái chuyện "ngày xửa ngày xưa" của hắn.

    -Ê ê khoan đã - Cậu tóc vàng nói

    -Gì ? - Tên tóc đen trả lời.

    -Cái gì mà lương thiện, tốt bụng ? Hễ sau khi đánh người ta bầm dập là mày lại nói câu "Còn không mau khấu đầu", khác gì bạo chúa ?

    -Tại tụi nó tấn công tao trước chứ bộ. Với lại tao chỉ kêu tụi nó khấu đầu lạy tao chứ tao đâu có bảo tụi nó quỳ.

    -Vậy còn ác hơn đó mày ?

    -Vậy mày thấy tao giống hạng người chuyên đi gây sự lắm hả ?

    -Ờ... - Cậu tóc vàng chải chuốt

    -Ờ cái đầu mày.

    -Ối ặc ặc. Thả tao ra

    -Rồi nghe tao kể tiếp đây.

    ---------------------------

    "Chàng trai ấy đang ngủ trưa"

    Cảnh tượng hiện ra là một đám côn đồ học sinh đang quỳ lạy một tên tóc đen.

    -Dạ đại ca tha tội - Tên đầu sỏ nói

    -Tha cái gì ? Nếu lúc nãy không phải tao thì đã bị cây sắt kia đè chết rồi. Cuối cùng cái cặp của tao cũng hư luôn.

    -Dạ thấy ngài Oga vô định của trường Ishiyama cũng có lúc ngủ quên nên tụi em mới tranh thủ. Nếu đại ca chết được thì tốt quá.

    -Vậy hả ? - Oga cười nham hiểm

    "Chàng trai ấy ra bờ sông giặt đồ"

    -Chà sao khó ra quá vậy ? - Oga nhúng tên đầu sỏ xuống nước giật lên giật xuống, cười man rợ.

    "Rồi bỗng nhiên, chàng trai ấy phát hiện một ông chú trôi trên sông"

    ------------------

    -Ê khoan - Cậu tóc vàng nói

    -Gì nữa ?

    -Cái đó ở đâu ra vậy ?

    -Cái đó là cái gì ? - Oga hỏi lại

    -Cái ông chú trôi sông ấy ?

    -Ai biết, tự ổng trôi ra thôi.

    -Chờ tao chút... Ông chú ăn mày... bị lũ cuốn trôi... gặp thằng Oga... Rồi tiếp.

    ------------------

    "Bỗng nhiên ông chú tách đôi người ra, bên trong là một đứa bé"

    "Chàng trai ấy kêu "Ồ đứa bé dễ thương quá"

    --------------

    -Khoan đã mày.

    -Gì nữa ? - Oga thắc mắc

    -Mày mổ xác ổng hả ?

    -Làm gì có, tự ổng tách ra thôi.

    -Thôi dẹp đủ rồi. Giờ tao có hẹn phải đi.

    -Kể vậy mà mày không tin hả ?

    -Sẽ tin nếu mày lôi đứa bé ấy ra.

    -Đây - Oga bế 1 thằng bé tóc xanh lá cây trên tay

    -Bu - Bé kêu

    -WTF ? - Cậu tóc vàng há hốc.

    ---------------

    -Cái quái gì đây ?

    Oga nhìn thằng bé đang bò tới mình. Trong đầu cậu ta lúc này có 5 ý:

    1- Giết chết
    2- Vui đùa
    3-Ngó lơ
    4-Hỏi thăm
    5-Bắt cóc

    "Khoan khoan phương án 1 ,3 và 5 là không ổn rồi" - Oga nghĩ thầm - "Thằng nhóc còn bé tí thì biết nói đâu mà hỏi thăm" - Cuối cùng Oga chọn phương án 2 : Vui đùa. Trong đầu cậu ta cố nghĩ ra một gương mặt hiền lành và ...

    -Ê nhóc mày ở đâu đấy ? - Một khuôn mặt đúng chất côn đồ gian ác, nhưng có vẻ thằng bé thích thú hơn thì phải.

    "Khoan khoan nhầm rồi, sửa lại", Oga quay mặt đi để sửa lại mặt. Cuối cùng:

    -He he chơi không hả nhóc ? - Khuôn mặt cực giống một tên ác quỷ

    ------------------

    -Lúc đó mày đang làm cái gì thế ? - Cậu tóc vàng hỏi

    -Làm ơn đừng hỏi, Furuichi - Oga đổ mồ hôi

    --------------------

    -Hé hé hé bé cưng muốn đi chơi không nào ? - Một gương mặt đúng chất đại ma vương xuất hiện. Tuy nhiên có vẻ như thằng bé càng lúc càng thích thú hơn.

    --------------------

    -Cuối cùng lại càng thân thiết hơn.

    -Tao bó tay mày luôn - Furuichi nói

    -Thân thiết, hình như các người hiểu lầm rồi đấy.

    Một cô gái với mái tóc vàng thắt bím phía sau, xuất hiện trên bàn học gần cửa sổ. Cả 2 thằng ngạc nhiên nhìn cô ta và nói:

    -Cô là ai vậy ?
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Thu May 31, 2012 3:03 pm

    HỒI 2: XUI NHẤT LÀ BỊ CON GÁI RƯỢT ĐUỔI

    -Thân thiết ? Hình như các ngươi hơi bị hiểu lầm đó. - Cô ta lạnh lùng nói

    -Cô ta từ đâu ra vậy ? - Furuichi hỏi

    -Đi mà hỏi cô ta - Oga đáp

    -Ta là Hilda, là người hầu của ngài Beelzebub, tuân lệnh Vua Ruồi nên đi theo chăm sóc ngài.

    -Beel... gì ? Ý cô là thằng nhóc này á ? - Oga bế thằng nhóc trên tay.

    -Tiểu chủ nhân, tôi đến đón ngài đây. - Hilda giơ tay ra đón thằng nhóc, nhưng thằng nhóc chỉ lắc đầu, bám chặt vào Oga

    -Nè cô bảo cô là người hầu của nó, mà sao nó lắc đầu vậy ? - Oga nở nụ cười gian manh

    -Tiểu chủ nhân, mau buông ra... - Hilda ra sức kéo, nhưng thằng nhóc vẫn bám rất chặt vào Oga.

    -Á há há - Oga vẫn cười

    -Nè trả thằng nhóc cho cô ta đi - Furuichi khuyên Oga

    -Kệ, để cô ta kéo được thì kéo.

    Thằng bé vẫn bám rất chắc chắn vào Oga, mặc cho Hilda kéo hết sức. Cuối cùng, có lẽ do không chịu được nữa nên...

    XẸT XẸT XẸT

    Á Á Á

    Một tia chớp tỏa ra xung quanh người thằng bé, làm cả 3 người bị giật theo. Và cơn điện giật kéo dài được 2 phút thì ngừng hẳn, cả 3 bắt đầu ngồi xuống nói chuyện.

    Hilda: Tên đầy đủ của tôi là Hildagard. Như đã nói, tôi là người hầu của ngài Beelzebub, tức là người mà câu đang bế trên tay.

    Oga: Ý cô thằng nhóc này là Ma Vương ?

    Hilda: Không, chỉ mới là hoàng tử. Cha của ngài, vốn là vị vua cai quản cả một vùng phía Đông ở Địa Ngục. Trong một lần lên hạ giới, ngài đã yêu và có con với một phụ nữ loài người. Đó chính là hoàng tử Beelzebub. Cũng từ đó, ngài bắt đầu yêu con người hơn, cho gửi những đứa con của mình lên hạ giới để sống chung với thế giới loài người. Do hoàng tử Beelzebub còn quá nhỏ, nên tôi được đứa vua phân công chăm sóc cho hoàng tử.

    Furuichi: Chuyện khó tin nhưng bây giờ thì tạm tin.

    Hilda: Ngoài ra, nếu ai được hoàng tử lựa chon, người ấy sẽ phải trở thành cha nuôi của hoàng tử.

    Oga: Khoan khoan, xì tốp, ý cô là tôi bị buộc phải trở thành cha của thằng nhóc này.

    Hilda: Vâng, cậu sẽ được hoàng tử ban cho sức mạnh. Đây là điều rất vinh dự.

    Oga: Vinh dự cái con khỉ khô, như vậy khác nào trúng số độc... dược.

    Hilda: Cậu không muốn làm cha nuôi của hoàng tử sao ?

    Oga: Không và không

    Hilda: Vậy thì chết đi

    RẦM

    Furuichi: WTF ? Cô ta cười một cái và cuối cùng phòng tao tan nát ?

    Oga: Câm mồm và chạy lẹ lên. Cô ả đó là ác ma đấy.

    Furuichi: Ờ phải... Ha ha... Ủa mà sao mình lại cười nhỉ ?

    Hilda: Đừng hòng thoát.

    Furuichi: Nè cô, đứng trên đó mà mặc váy thì phía dưới nhìn thấy hết đấy

    Hilda: Đồ chết tiệt. Huýt

    Hilda huýt sáo một cái, 2 thằng thấy lạ mặc dù chân vẫn cứ chạy. Và lát sau, một con chim đại bàng bự tổ chảng xuất hiện, chặng đường họ...

    Furuichi: Cái quái gì... ?

    BỐP

    Oga nhanh chân đạp vào đầu con chim khổng lồ một phát, khiến con chim bất tỉnh. 2 thằng lại tiếp tục chạy.

    Furuichi: Nhiều lúc tao nể mày ghê.

    Oga: Đừng nói nữa

    Lát sau...

    -Phù tới đây là được rồi - Oga vừa nói vừa thở hồng hộc

    -Dễ thoát vậy sao ?

    Hilda không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Oga và chĩa kiếm vào mặt cậu.

    -Ngươi coi thường người của Ma Giới quá đấy. Nên nhớ, một đứa bé sơ sinh ở chỗ ta cũng có thể giết chết ngươi bằng một cái búng tay. Còn bây giờ, nếu ngươi không chấp nhận làm cha nuôi của hoàng tử, ta buộc phải giết ngươi.

    Hilda sượt trên mặt Oga một vết, máu từ đó chảy ra. Trong lúc Oga bất ngờ thì đột nhiên thằng bé nãy giờ vẫn bám trên lưng cậu. Thấy máu, nó bắt đầu khóc và...

    OA OA OA

    XẸT XẸT XẸT

    Một luồng điện cực lớn, lớn gấp nhiều lần ban nãy ở phòng của Furuichi, làm rực sáng cả một vùng.

    Furuichi: Chuyện gì vậy ?

    Hilda: Chết rồi, tiểu chủ nhân do thấy máu nên bị kích động.

    Furuichi: Rồi sao, phải làm gì đây ?

    Hilda: Ta cũng không biết nữa.

    Furuichi: Còn Oga, ối nó ngay đơ rồi.

    Trong lúc cơn khóc của thằng nhóc vẫn tiếp diễn, đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu nó, xoa xoa nhẹ nhàng

    Oga: Đã là đàn ông, thì không được khóc.

    Đột nhiên, thằng nhóc nín khóc ngay lập tức. Cả Furuichi và Hilda đều bất ngờ, nhất là Hilda. Thằng nhóc định bò tới chỗ Oga thì đột nhiên...

    KÉT KÉT

    Cây tải điện gần đó do đụng chạm với nguồi điện khổng lồ của thằng nhóc, bất ngờ bị nổ và bắt đầu nổ xuống. Không may là chỗ đó lại là vị trí của nhóc Beelzebub

    Hilda: Coi chừng...

    Đột nhiên Oga chạy tới che cho thằng nhóc, và lại thêm một điều khó hiểu nữa xảy ra. Thằng nhóc lại tiếp tục phóng điện và trong phút chốc cây tải điện biến mất. Như chưa từng tồn tại...

    Hilda: Vậy là tiểu chủ nhân đã chấp nhận hắn rồi ư ?

    Furuichi: Có lẽ là vậy. Nhưng trước mắt... nó đơ rồi...

    Đúng thế, Oga có lẽ do sợ quá nên ngất xỉu từ khi nào, trong khi đó nhóc Beel thì cứ bám chặt Oga không rời...
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Sat Jun 02, 2012 8:47 pm

    Hồi 3: Đã lỡ làm chuyện gì thì nên nhận trách nhiệm về việc đó.

    Mấy ngày sau, Oga tỉnh dậy ở trong nhà mình, và khi vừa mở mắt, thì đã thấy Hilda đang cho nhóc Beel bú bình, ngồi trước giường mình.

    Hilda: Tỉnh rồi đó hả ?

    Oga: Tôi ngủ bao lâu rồi ?

    Hilda: 3 ngày 3 đêm.

    Oga: Vậy hả ? Mà sao cô lại ở trong nhà tôi - Oga quát

    Hilda: Tiểu chủ nhân đã chọn anh, và tôi cũng đã nói rồi. Từ giờ anh sẽ là cha nuôi của ngài, có trách nhiệm nuôi dưỡng ngài. Nếu anh từ chối, thì sẽ bị tiếng khóc của tiểu chủ nhân giật chết đó

    Tối hôm đó

    Hilda: Cháu tên là Hilda, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Từ giờ xin được giúp đỡ - Hilda làm lễ ra mắt gia đình Oga

    Oga: Khoan khoan, vụ này là sao ?

    Hilda: Thôi mà anh, chúng ta đã lỡ rồi - Hilda cười tươi

    Oga: Lỡ là là cái quái gì ?

    Mẹ của Oga: Cháu từ đâu đến ?

    Hilda: Địa ngục ạ.

    Chị của Oga: Chà, người nước ngoài à ?

    Oga: Sao nhận con dâu nhanh thế ?

    Cha của Oga: Cháu Hilda - Ông quỳ xuống, nhân tiện đập đầu Oga xuống theo - Chỉ tại lão già này nuôi dạy con không tốt, giờ đây khiến cháu phải khổ. Nè đập đầu tạ lỗi coi thằng kia - Ông nắm đầu Oga đập lên đập xuống - Từ giờ cứ coi gia đình này như nhà của cháu

    Hilda: Vâng, xin được giúp đỡ

    Sáng hôm sau

    Furuichi: Vậy là cuối cùng con nhỏ và thằng nhóc ở trong nhà mày hả ?

    Oga: Ờ.... - Oga gục mặt

    Furuichi: Lắm chuyện xảy ra mà sao có mình mày hưởng vậy ?

    Oga: Hưởng cái đầu mày. Mới dậy thì đã bị tiếng khóc của thằng nhóc giật cho một phát, đã vậy hở một chút thì đã bị con nhỏ ác ma kề kiếm vào cổ. Nếu mày thích thì tao nhường đó.

    Furuichi: Vậy thôi.

    Và cả 2 thằng cùng cầu nguyên cho những tháng này bình yêu...
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Sat Jun 02, 2012 8:48 pm

    HỒI 4: THẰNG ÁC NHẤT CHƯA HẲN ĐÃ LÀ THẰNG CÔN ĐỒ NHẤT

    Sáng hôm sau, trong khi Oga đang chuẩn bị đi học thì Hilda đến đưa một cái bị.

    Oga: Bị gì đây ?

    Hilda: Sữa của tiểu chủ nhân, còn nhớ ta nói gì không vậy ?

    Oga: Rồi rồi 1 ngày 5 lần, mà đừng nói đó là sữa của cô nha.

    CỐP

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_01Dec181820

    Hilda: Đây là sữa dành cho vương tộc. Loại sữa bột của loài người không phù hợp với thế giới của Quỷ, nên ta mới phải mang theo. Nhưng chắc ta nên đi cùng ngươi.

    Oga: Khỏi cần, tôi đã bảo là tôi lo được mà. Mà sao cô lại lùi lại thế ? Lẽ nào....

    XẸT XẸT XẸT

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_02Dec181824

    Tại trường, trên sân thượng. Furuichi đang nhai bánh mì thì Oga lết cái thân cháy đen thui tới.

    Furuichi: Nè mày vẫn ổn chứ ?

    Oga: Trông tao giống ổn lắm không ?

    Oga cố gắng bò dậy, phủi phủi.

    Oga: Thằng nhóc này mỗi khi thấy máu của tao là lại khóc, kế đến là một luồng điện kinh khủng, và người "hưởng" luôn luôn là tao.

    Furuichi: Tội mày thật....

    Cả 2 thằng đứng dựa vào lan can, im lặng. Không khí có phần hơi nặng nè.

    Furuichi: Nè Oga, nếu nhóc Beel đúng là con trai của Quỷ Vương. Lỡ như có chuyện gì thì ông ta sẽ kéo quân lên trần gian. Khi ấy con người sẽ rơi vào cảnh diệt vong đúng không ? Vậy... có khi nào, người nắm giữ vận mệnh trái đất là mày không ?

    Oga: A ha ha, không có đâu, đừng nói chuyện buồn cười thế. Ha ha ha

    HA HA HA HA HA

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_03Dec181824

    Khi cả 2 đứa cùng cười thì lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, và ông ta cũng cười theo. Lúc này cả 2 thằng mới nhận ra.

    Furuichi: Ai vậy ?

    Ông ta: Chào cậu Oga. Tôi là Alaindelon, đã gặp ở bờ sông rồi

    Không cần nói nhiều, Oga bay tới bóp miệng ông ta

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_04Dec181825

    Oga: Ra là ông, con quỷ chết tiệt. Dám đem con bỏ chợ. Cuối cùng người lãnh hết là tôi

    Alaindelon: È è bình tĩnh. Nghe tôi nói đã.

    Sau đó, Alaindelon giải thích hết mọi chuyện, từ lí do đưa con trai Quỷ Vương đến thế giới loài người, đến việc tại sao ông lại chọn Oga làm cha nuôi của nhóc Beel.

    Alaindelon: Về cơ bản, cha nuôi của quỷ vương phải mạnh

    Oga: Ra vậy, mình là kẻ mạnh.

    Furuichi: Coi cái mặt đắc chí chưa kìa ?

    Alaindelon: Thứ hai phải là kẻ không ra gì. Đối xử tồi tệ với mọi người, với mấy thằng côn đồ ác nhân thì càng tốt.

    Oga: Hự

    Furuichi: Không phải là mày đó sao ?

    Alaindelon: Lúc gặp cậu, tôi thấy sau khi hạ gục đám côn đồ, cậu ngẩng mặt lên trời với giọng cười đểu cáng không thể đỡ nổi, nên mới chọn cậu

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_05Dec181825

    Hình như do bị nói trúng tim đen nên Oga chỉ còn biết gục đầu quỳ xuống đất. Nhưng dường như nhớ ra điều gì. Cậu bật dậy hỏi Alaindelon:

    Oga: Yêu cầu cần thiết là kẻ mạnh phải không ? Vậy nếu có kẻ mạnh hơn tôi thì sao ?

    Alaindelon: Sao cậu lại hỏi thế ? Làm cha nuôi của Tiểu Chủ Nhân là một vinh dự, suốt mấy ngàn năm mới có 1 đó.

    Oga: Cứ trả lời tôi đi.

    Alaindelon: Xem nào, nếu đúng là có kẻ mạnh hơn, gian ác hơn cậu thì đúng là có thể "chuyển" được.

    Furuichi: Không, ở đây chỉ có một thôi. Nhìn cái mặt nó thì biết

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_06Dec181825

    Oga: Mày quên à, Furuichi ? Ở đâu còn có Đệ Nhất Lưu Manh ngoài cái trường Ishiyama này ?

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_07Dec181849
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Sat Jun 02, 2012 8:49 pm

    HỒI 5: BAY CAO, CAO MÃI, VÀ RỚT XUỐNG CÁI BỊCH

    -Khoan đã Oga - Trong hành lang trường học, Furuichi vừa đi theo Oga vừa ngăn cản - Mày tính tìm đến mấy thằng lớp 12 à ?

    -Chứ gì nữa ? - Oga quay lại trà lời - Chỉ có tụi nó mới ác nhất thôi.

    -Nhưng như vậy có quá liều lĩnh không ? Nhất là khi mày vẫn đang bị xem là vật chướng tai gai mắt của tụi nó.

    -Xời... tới đó hẵn hay.

    Dừng lại ở một lớp học, Oga mở cửa. Bên trong toàn một lũ côn đồ học sinh đang đứng trợn mắt, mặt tên nào tên nấy đều có sẹo. Tiếng nhạc ầm ầm chát chúa vang khắp cả phòng. Tất nhiên khi Oga bước vào, trên tay bế nhóc Beel thì lòng phơi phới lắm vì sắp thoát khỏi gánh nặng.

    -Mày tới đây làm gì ?

    Một tên bước ra hỏi Oga, nhưng cậu ra chả thèm để ý. Nhưng nhóc Beel thì có đấy. Nó rướn tới, sờ khắp khuôn mặt tên ấy, sờ chán thì nó thở dài, mặt chán chường.

    -Vô danh tiểu tốt như mày thì biến đi - Oga nói câu đó khiến tên kia nổi điên định lao vào, chợt

    -Thằng lớp 10 kia, mày đến đây làm gì ?

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_08Dec181853

    Giọng nói đó phát ra từ tên ngồi giữa phòng, có vẻ như nó cầm đầu tụi này. Furuichi thì hơi ớn nhưng Oga thì không. Trái lại cậu ta còn sung sướng nữa là đằng khác.

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_17Dec181901

    Tên cầm đầu: Mày tưởng đây là nhà trẻ chắc ? Muốn gì đây ?

    Furuichi đột nhiên quàng vai Oga, nhẹ giọng: Dạ tui em đến đây xin gia nhập ạ

    Oga: Gì .... ?

    Furuichi: Im đi mà làm theo tao.

    Oga hiểu ý: À vâng, tụi em đến gia nhập ạ.

    Một tên to cao lạ thường, thắt 2 bím tóc 2 bên, bước ra nói: Tuị mày đến đây đâu phải để xin gia nhập. Mày, thằng đang bế thằng nhóc, tên là Oga phải không ? Nghe nói hồi cấp 2 mày cũng dữ dằn lắm. Tính soán ngôi đại ca Kanzaki à ?

    Hóa ra tên cầm đầu nhóm này là Kanzaki, nhưng Oga cũng chả màn để ý đến.

    Kanzaki: Thú vị đấy, được. Shiroyama, mày tránh ra được rồi đấy.

    Shiroyama: Khoan đã đại ca, nó đến đây chắc chắn là để lật đổ đại ca đó.

    Kanzaki: Thế thì sao ? Tao vốn thích mấy đứa mạnh. Nếu mày không phục, thì đấu với nó đi.

    Shiroyama: Được thôi. - Rồi hắn thủ thế - Oga, mày đừng mong động đến một ngón chân của đại ca Kanzaki. Dù cho mày...

    PẶC

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_10Dec181854

    Chỉ một đòn, Oga đã hạ gục tên cao to đó. Khiến tất cả kinh ngạc. Tên Kanzaki rất hài lòng, hắn đồng ý cho Oga gia nhập. Nhưng...

    Shiroyama: Khoan đã đại ca, hắn là một mối nguy hiểm. Không thể để hắn vào băng của chúng ta được.

    Kanzaki: Biến đi. Tao không cần mấy đứa vô dụng.

    Shiroyama: Xin đại ca nghĩ lại, em làm tất cả chỉ vì đại ca thôi.

    Kanzaki: Vì tao, được rồi. Vậy thì đứng lên.

    Shiroyama cố gắng đứng lên. Hơi thở khó nhọc.

    Kanzaki: Rồi giờ bay ra cửa sổ cho tao.

    Tất cả đều không thể nói được gì. Yêu cầu của Kanzaki rõ ràng là quá đáng.

    Kanzaki: Sao mày vừa bảo là làm tất cả vì tao mà, nhảy nhanh lên. Mấy đứa, vỗ tay cổ vũ nó nào.

    LỐP BỐP LỐP BỐP

    Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng dù có thế thì Shiroyama cũng không dám nhảy. Kanzaki tiến đến chỗ Oga, vỗ vai cậu:

    Kanzaki: Nhờ mày giúp nó một tay.

    Oga: Bay vui vẻ nhé.

    Kanzaki: Hử ?

    Oga: Tao bảo mày bay vui vẻ nhé

    BỐP XOẢNG

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_11Dec181854

    Vẫn chỉ một đấm, Oga đã khiến Kanzaki bay ra cửa sổ, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Sau đó là một tiếng "BỊCH" rõ to. Ở bên dưới thì ồn ào, nhốn nháo.

    Oga: Hình như tao quá tay rồi...

    Furuichi: Chứ gì nữa ?
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Wed Jun 06, 2012 8:11 am

    HỒI 6: KHÓ MÀ PHÂN BIỆT KÍ HIỆU NÀO LÀ CỦA CƠ THỂ

    Một buổi sáng thường lệ tại ngôi trường có tỉ lệ côn đồ tới 120%, trong một nhà vệ sinh, có 2 tên đang vừa giải quyết nỗi buồn, vừa "tám" chuyện với nhau.

    A: Hôm qua mày biết tin gì chưa ?

    B: Tin gì ?

    A: Thằng Oga lớp 10 ấy, mày biết nó không ?

    B: Biết. Hồi trước tao học chung trường với nó mà. Nó được mệnh danh là "Quỷ Satan Oga" đó. Mà nó vừa làm gì à ?

    A: Hôm qua nó mới cho thằng Kanzaki bay từ lầu 3 xuống đất đó, chỉ bằng 1 đấm.

    B: Ờ. Nhưng dù sao nó cũng đụng chạm tớim ấy lão lớp 12, kì này nó khó mà sống rồi. Dù có là Satan thì cũng...

    BỐP BINH BỐP RẦM RẮC XOẢNG

    A: Tiếng gì vậy ?

    B: Chắc là thằng Oga đấy, ngày xưa nó đi đến đâu thì nơi đó lại hiện ra một cảnh tượng địa ngục.

    Sau đó, 2 thằng bước ra, và cả 2 chỉ còn biết há hốc mồm mà nhìn quang cảnh "khủng khiếp"

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_13Dec181856

    B: Giờ thì mày tin chưa ?

    A: Rồi....

    Trong khi đó, Oga vẫn tiếp tục bước đều bước, nhưng là trong tình trạng mộng du. Lát sau thì cậu mới tỉnh dậy, trong khi đó ở sau lưng nhóc Beel vẫn bám vào lưng và ngủ khò

    Oga: Hứ... Mình đến trường hồi nào vậy ? Nhìn thằng nhóc này ngủ mà thèm ghê. Hôm qua cứ quấy suốt... Hứ ?

    Oga nhìn vào mặt bàn tay phải của mình, thấy một dấu hiệu kì lạ in ngay giữa mu bàn tay. Cậu thắc mắc không biết đó là cái gì.

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_12Dec181855

    Oga: Cái gì đây ?

    Hilda: Ồ đúng là cái đó.

    Alaindelon: Chính xác là cái đó.

    Oga: 2 người xuất hiện sau lưng tôi hồi nào vậy, mà cái đó là cái gì ?

    Hilda: Cậu lại quên mang theo sữa cho Tiểu Chủ Nhân rồi, nên tôi mang đến.

    Trong lúc đó, đột nhiên có một số tên tới buông lời cợt nhả với Hilda, nhưng khi thấy mặc Oga thì chúng rối rít xin lỗi. Nhưng Hilda thì đâu có dễ dàng vậy. Cô rút thanh kiếm từ trong cây dù ra, và...

    RẦM

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_18Dec181904

    Lát sau, cả 3 người tụ họp trên sân thượng. Hilda bắt đầu giải thích cho Oga về kí hiệu bí ẩn kia.

    Hilda: Đó là ấn chú của vương gia

    Oga: Là cái gì ?

    Hilda: Khi 1 người nào đó có mối liên kết với hoàng tộc, mà ở đây cụ thể là ngươi và Tiểu Chủ Nhân, thì sẽ xuất hiện kí hiệu đó. Điều đó chứng tỏ Tiểu Chủ Nhân đã công nhận ngươi. Và từ giờ sức mạnh của ngài sẽ được chia sẻ với ngươi 1 cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên...

    Oga: Tuy nhiên gì ?

    Hilda: Nếu ngươi quá lạm dụng sức mạnh của Tiểu Chủ Nhân, hay không điều khiển được sức mạnh của ngài. Thì khi ấy, ngươi sẽ rơi vào trạng thái vô ý thức, từ đó kí hiệu trên tay ngươi sẽ lan tỏa ra khắp người, và ngươi sẽ chính thức trở thành Ma Vương

    Lẩu thập cẩm ScreenHunter_15Dec181856

    Oga: Cái giiiiiiiiiiiieeeeeeeeè ?
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 31
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by leonscottkennedy Wed Jun 06, 2012 8:12 am

    HỒI 7: HÃY ĐẾN TOKYO NẾU CÓ DỊP

    Sau khi được Hilda giải thích về kí hiệu kì lạ trên bàn tay, Oga thất thần đi lững thững, gặp mấy tên côn đồ cậu cũng chả thèm đập chúng mặc dù rất muốn. Nhưng Hilda có dặn là "nếu ngươi càng hành hạ nhiều người thì vết xăm sẽ lan tỏa càng nhanh. Trước khi điều khiển được sức mạnh của Tiểu Chủ Nhân thì đừng có làm bừa" nên Oga phải cố nhịn hết mức có thể. Dù điều đó chả ăn nhập gì với khuôn mặt của cậu ta.

    Tối hôm đó

    Oga: Ể ? Đi Tokyo ?

    Hilda: Đúng vậy, ta có một vài việc cần đến đó.

    Oga: Thế thì mắc gì tôi phải đi cùng ?

    Hilda: Nếu không có ta thì làm sao ngươi chăm sóc Tiểu Chủ Nhân được.

    Oga: Khờ quá, tôi tự lo được.

    Hilda: Việc này cũng khá quan trọng, nên cũng cần ngươi đi theo. Yên tâm đi, ta chỉ cần cái mặt của ngươi là được rồi.

    Oga: Cần cái mặt của tôi là ý gì chứ ?

    Hilda: Đến đó rồi sẽ biết, giờ thì sửa soạn đi. Lát nữa Alaindelon sẽ đến đây.

    Tối hôm đó, Oga, Hilda và nhóc Beel tạm biệt gia đình Oga, trước khi đi họ không quên nhờ Oga mua vài đặc sản ở Tokyo về. Sau đó, Alaindelon tách cơ thể ra. Họ bước vào bên trong, rồi biến mất cùng Alaindelon.

    Bố Oga: Phương tiện vận chuyển mới quá nhỉ ?

    Tại một góc phố ở Tokyo, Alaindelon xuất hiện, kèm theo đó là Oga và Hilda. Nhóc Beel thì đã bám vào lưng Oga ngủ khò từ khi nào.

    Oga: Thằng nhóc này ngủ mọi lúc mọi nơi, hay thật.

    Hilda: Đừng nói nhiều, theo ta nào.

    Lát sau, họ đến trước 1 cánh cổng, bên cạnh có một cái bảng ghi "Nura tộc". Sau đó họ bước vào trong và... Một đống yêu quái các loại xuất hiện trước mặt Oga. Khiến cậu chẳng hiểu chuyện gì cả.

    Oga: Nè nè đây là đâu vậy ?

    Hilda: Là đại bản doanh của Nura tộc. Họ là một trong những tộc mạnh của thế giới yêu quái.

    Oga: Là sao ?

    Hilda: Nhìn cái mặt đần thế kia thì chắc là không hiểu gì rồi.

    Alaindelon: Gọi là yêu giới cho vui chứ thực ra chúng tôi đều đến từ hành tinh khác. Ngày xưa, các vị thần quyết định lấy trái đất làm nơi cư ngụ cho loài người. Còn yêu giới chúng tôi sẽ đi đến các hành tinh khác để ở. Tuy nhiên nếu yêu quái nào thích ở lại thì cũng được chấp nhận.

    Oga: Nè đừng có đùa, làm gì có cái chuyện vừa yêu quái vừa người ngoài hành tinh thế kia.

    Alaindelon: Cậu không tin thì cũng đúng thôi nhưng bây giờ mọi thứ đều ở trước mặt cậu, tin hay không thì tùy cậu.

    Oga chỉ còn biết im lặng. Nhìn cảnh các yêu quái hoạt động nhốn nháo khắp nơi. Cậu không muốn tin cũng không được. Lát sau, Hilda đi vào một căn phòng. Alaindelon và Oga được lệnh chờ ở ngoài.

    Sponsored content


    Lẩu thập cẩm Empty Re: Lẩu thập cẩm

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 4:51 pm