Harmony's Haven Fan Online

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Harmony's Haven Fan Online

Harmonious Place for Friends Online


2 posters

    Màu đèn vàng

    _Harmony_
    _Harmony_
    Quân đoàn
    Quân đoàn


    Reputation : 6
    Age : 29
    Join date : 03/06/2011
    Tổng số bài gửi : 28

    Màu đèn vàng Empty Màu đèn vàng

    Bài gửi by _Harmony_ Sat Mar 31, 2012 10:30 pm

    Author: Vmelody
    Rating: K+

    - Fic viết nhân 1 năm ngày Harmony ship bị đánh chìm và các sailors bắt đầu học bơi dưới sự lãnh đạo của captain Màu đèn vàng 628242026





    Đêm trở gió, trên một con phố dài không tên, tiếng bước chân ai đó nghe thật khẽ. Bóng tối đục ngầu và lạnh buốt, những tán cây xì xào như khẽ rùng mình, ánh đèn vàng le lói hắt xuống đường, quét lên tường vôi, hàng rào, tạo thành những bóng mờ ảm đạm. Chàng trai bước đi, chệch choạng, từng bước chân như trĩu nặng buồn đau và bi thương. Trong đêm thâu, khi bóng tối đã lan tràn và phủ khắp, con người ấy tưởng chừng như chỉ là một bóng thầm, một vụn đời nhỏ bé, đơn độc.

    Anh dừng lại nơi ngã ba đường, bước vào vùng sáng hiu hắt dưới cột đèn, dáng hình anh nổi lên thành một khối đen dong dỏng giữa màu vàng le lói, giữa màn đêm tĩnh mịch.

    Chàng trai ngước nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, khung cửa sổ đã tắt đèn, thật yên tĩnh. Có lẽ, cô ấy đã ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, không khổ đau và không nhung nhớ. Anh bật cười, dùng tay quẹt lấy vết máu rỉ ra nơi khoé miệng. Máu giờ đây đã chớm khô, dính bê bết trên mu bàn tay, anh lại cười, nhìn cái vết đỏ ố trên tay mình, cảm thấy đau.


    Không, nỗi đau không từ vết thương, mà từ tận sâu trong lòng, nơi mà cái nuôi dưỡng sự sống đang lay động lặng lẽ. Anh tự hỏi, sao không là nỗi đau quay quắt, điên cuồng, mà chỉ là những cái nhói buốt lạnh lùng, những cơn đau thốc lên như xé lòng rồi lại tan biến không kịp hiểu ra lý do.

    Những cơn đau ngày càng đến nhiều, và đến bất chợt.

    Anh chớp mắt, khoé mắt cũng đau, trận ẩu đả không đũa phép hoá ra cũng chẳng tốt đẹp gì hơn là sử dụng những lời nguyền. Anh không muốn nguyền hắn, anh có thể không tự chủ mà giết hắn… Không, anh không thể…

    Cạch.

    Tiếng mở cửa lay chàng trai khỏi cơn suy nghĩ, hai tay vẫn thọc sâu trong túi quần, người tựa hẳn vào cột đèn, anh ngẩng nhìn lên.

    Cánh cửa mở ra chậm rãi, một ai đó đang tiến đến gần anh…

    “ Harry…?”

    Anh nheo mắt, cố xua đi cơn say đang làm mụ đầu óc.

    Là cô ấy.

    Cô gái trong chiếc váy ngủ trắng tinh, đang khoác áo len màu hồng nhạt, mái tóc bồng bềnh buông xoã sau lưng và lả lơi trên vai. Ánh mắt cô nhìn anh, sao thật buồn…

    “ Sao bồ đứng đây? Đã uống rượu à?”

    “ Vậy sao bồ ra đây?”

    Harry nhoẻn miệng cười, khoé môi anh hơi giật giật vì đau.

    Hermione khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ vào môi anh, ngón tay di chuyển dần lên mắt, rồi lên vết thương đang rỉ máu trên trán. Đau, nhưng Harry không tránh, cũng không cử động. Anh chỉ đứng đấy và nhìn cô.

    “ Sao bồ lại bị thương?”

    “ Chúng ta chào nhau bằng những câu hỏi sao?”

    Harry bật cười.

    Hermione không nói gì, nhìn anh hoang mang.

    “Được rồi, xin lỗi…!”

    “ Về chuyện gì?”

    Hermione hỏi.

    Harry khẽ nhúc nhích, hơi nhăn mặt khi tiếp tục quẹt máu nơi miệng.

    “Đừng làm thế! Vết thương sẽ rách ra đấy…!”

    Hermione kêu lên xót xa, vội chụp lấy bàn tay Harry, ngăn anh đừng làm đau mình.

    “ Mình xin lỗi… Hermione, có lẽ ngày mai, chú rể của bồ sẽ vác cái mặt bầm dập đến lễ đường. Cá là hắn cũng không khá hơn mình đâu!”

    “ Bồ vừa đánh nhau với Draco?”

    Harry không nói, chỉ nhún vai. Hermione hiểu, cô cũng không cần biết vì sao họ đánh nhau. Cái cô quan tâm duy nhất là vì sao Harry đứng đây giờ này.

    “ Tại sao bồ đến đây?”

    Anh nhìn cô, cái nhìn vẫn như lần đầu tiên họ gặp nhau. Trong mắt anh lướt qua hình ảnh những cánh đồng, những ngọn núi trải dài bên ngoài chuyến tàu tốc hành, những hành lang nhộn nhịp, những góc sân đầy mưa tuyết nơi mái trường năm xưa, những cánh rừng u tối, những tia chớp như xé nát không gian… Choáng ngợp, trái tim Hermione lay động dữ dội, cô cảm thấy khó thở và gần như muốn khóc.

    “ Tại sao cô dâu không đi ngủ sớm? Ngày mai, mắt bồ sẽ sưng húp lên cho xem!”

    Harry nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và đằm thắm.

    “Đừng, Harry…!”

    Hermione hít lấy một làn khí đêm lạnh giá, cố điều chỉnh giọng nói thật bình thường.

    “ Sao?”

    Harry hỏi.

    “ Bồ…đừng bình tĩnh như thế… Bồ khiến mình không thể chịu nổi!”

    Nụ cười nhạt tắt lịm trên môi chàng trai, anh vòng tay ôm lấy cô, thật nhẹ nhàng, đủ để cô cảm nhận thấy mình đang tan biến vào thế giới của riêng anh.

    Hermione khóc nấc lên, cô không thể chịu đựng được nữa, một khi Harry đã ôm cô như thế.

    “Đừng khóc…”

    Harry khẽ nói, vùi mặt vào trong tóc cô.

    “ Làm sao đây, Harry…? Làm sao đây, ngày mai mình sẽ lấy Draco…”

    “ Mình biết! Vì vậy, hãy giữ đôi mắt bồ trong suốt, long lanh và hạnh phúc, đừng khóc…!”

    Từng lời, từng lời thốt ra như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua trái tim anh, Harry không khóc, nhưng anh đau đến nghẹt thở. Ngày mai, Hermione sẽ thuộc về người khác… Và tất cả là tại anh.

    - – - – - Flashback – - – - -

    Hermione gào đến khản tiếng, tiếng kêu cứu của cô dội vào thành ngục rồi bật ngược trở lại, tạo nên thứ âm thanh thảm thiết và khủng khiếp.

    Cô nhìn Harry, bị trói, mình đầy máu, rồi nhìn sang Draco, kẻ đang chĩa đũa phép vào người cô yêu.

    “ Không, Draco…làm ơn, thả Harry ra…”

    Hermione nức nở, dù cô có là một nữ phù thuỷ tài giỏi, là một người thông minh đến thế nào đi nữa, thì giờ đây, cô cũng bất lực, khi mạng sống Harry chỉ còn thoi thóp.

    “ Em đồng ý, hoặc là hắn ta chết…”

    Draco lạnh lùng.

    “ Hermione… đừng…thoả hiệp… đừng…”

    Draco quắc mắt nhìn Harry.

    “ Tra tấn!”

    “HARRY…HARRY…!!!”

    Hermione gào lên, nhào đến ôm lấy Harry đang quằn quại trên nền đá lạnh buốt, nhưng Draco đã gạt cô ra. Hắn siết chặt tay cô.

    “Đồng ý hay không? Em sẽ lấy tôi khi cuộc chiến kết thúc? Chúa tể hắc ám đã chết, giờ đây, tôi là người nắm giữ mạng sống của Harry Potter!”

    “ Mi là đồ tồi, Draco Malfoy…!” – Hermione thét lên trong dòng nước mắt – “ Mi lợi dụng lòng tin của bọn ta, lợi dụng sự chân thành của Harry…”

    Hắn nhoẻn miệng cười.

    “ Slytherin dạy ta điều đó! Trả lời đi, Hermione, em có đồng ý không?”

    Đôi môi cô mấp máy.

    “ Không…Hermione…”

    Harry thều thào trong cơn đau.

    “ Tra tấn!”

    Draco rít lên.

    “ĐƯỢC…TA ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý…!”

    “ HERMIONE!”

    Harry gào lên.

    “ Im đi, Potter!” – Draco quát – “ Lời hứa suông thì không được, Hermione à…”

    Hắn đứng thẳng dậy, phóng một thứ bùa chú màu xanh đục bao bọc lấy Harry. Hermione hốt hoảng:

    “ Mi làm gì? Mi đang làm gì…?”

    “ Thề đi, Hermione! Nếu em nuốt lời, Harry Potter sẽ chết!”

    Draco nói, chậm rãi, vẫn mỉm cười lạnh lùng.

    Hermione trợn mắt nhìn hắn, trong đôi mắt cô có cả nước và sự căm thù. Cô nhìn sang Harry, nỗi đau choáng ngợp ập đến. Harry khẽ lắc đầu, ánh mắt anh đầy van nài.

    “ Không…Hermione…không cần…”

    Anh sẽ chết? Không, cô không thể mất anh…

    “Được, ta thề!”

    Hermione nói như thở.

    Hài lòng, Draco quay sang Harry.

    “ Còn mi, Potter, nếu mi cố gắng giết ta, thì Hermione sẽ chết! Đây là một loại bùa chú của gia tộc Malfoy, chỉ có người ếm bùa mới có thể giải được! Nên đừng thử thách ta, nhớ không!”

    Tình yêu của hắn, đáng sợ hơn cả sự chết chóc.

    - – - – - End flashback – - – - -

    Bóng đêm vẫn trôi âm thầm. Harry và Hermione, ôm chặt nhau dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn vàng, vì không muốn mất, nên đành phải chia xa.

    Đã hai năm trôi qua, tưởng chừng như Hermione hoàn toàn có thể chấp nhận Draco, và Harry đã bỏ qua sự căm phẫn của mình, hai người họ, mặc cho số phận diễn ra theo cách của nó, chỉ để đối phương tiếp tục tồn tại.

    Người này không thể sống, nếu người kia chết. Quá yêu khiến cho lạnh lùng, quá trân trọng đến nỗi không dám vứt bỏ cuộc đời.

    Draco yêu Hermione, rất yêu. Ngoài lòng ích kỷ và ác độc, hắn hoàn toàn có thể cho Hermione một cuộc sống hạnh phúc. Harry đã nghĩ, chỉ cần cô còn sống, thì sống ở đâu và với ai cũng được. Biết cô còn ở đâu đó, trên cõi đời này là một nguồn sinh lực kỳ lạ, vực anh dậy sau những cơn đau.

    Ánh đèn vàng nhạt nhoà, vẫn toả mờ hai con người muốn được tồn tại, để không phải cô độc.

    - – - – - -

    Chuông thánh đường rộn rã.

    Bầu không khí nhộn nhịp và sống động lan tràn khắp nhà thờ, tất cả mang một màu trắng muốt, bầu trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ cây mượt mà, vạn vật hoàn hảo cho một ngày hạnh phúc.

    Ngồi trước gương, Hermione ngắm nhìn gương mặt tái nhợt và buồn bã của mình. Bộ váy cô dâu lộng lẫy cũng không khơi lên chút sinh khí nào nơi người con gái trong gương. Ánh mắt cô lạc vào cõi xa xăm, vô định.

    “ Chúc mừng hạnh phúc!”

    Hermione khẽ nói.

    - – - – -

    Cửa lễ đường mở toang, cô dâu trong bộ váy trắng kiêu sa tiến vào, từng bước nhịp nhàng, đầu hơi cúi và đôi hàng mi cong khẽ lay nhẹ.

    Mọi người chăm chú quan sát, ai cũng cười, cũng vỗ tay. Duy chỉ có hai chàng trai trong bộ lễ phục đen, một cô gái tóc vàng nhạt thì không cười, cũng không bày tỏ cảm xúc.

    Gương mặt Harry như vô hồn, Ron nghiến chặt răng để khỏi đứng bật dậy, Luna siết chặt tay anh.

    “ Harry…!”

    Ron rít lên.

    “Đừng làm gì cả!”

    Harry ngước mắt, nhìn chăm chú vào người con gái hạnh phúc nhất hôm nay. Cô ấy, người anh yêu.

    Hạnh phúc ư?

    Một thoáng nhói đau vụt qua hai trái tim, cùng một lúc.

    Mắt Harry như nhoè đi, anh không cảm nhận được những âm thanh rạo rực xung quanh, cũng không điều khiển được những giác quan của mình, tất cả, dường như tê liệt. Anh đã từng tưởng tượng ra cảnh này hàng chục, hàng trăm, hay hàng ngàn lần: Hermione rực rỡ trong bộ váy trắng, từng bước tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và niềm hay phúc toả khắp không gian, từ mái vòm cao vợi đến những bức tường trắng tinh điểm hoa hồng đỏ. Và hôm nay, Harry được chứng kiến cảnh ấy nhưng người đón Hermione nơi cuối chặng đường, không phải là anh.

    Tiếng vị chủ hôn vang khắp đại sảnh. Draco vừa trả lời đồng ý, giọng hắn pha lẫn niềm hạnh phúc vô bờ.

    Hắn đang hạnh phúc. Phải, hắn yêu cô ấy mà.

    “ Hermione Granger, cô có đồng ý lấy Draco Malfoy làm chồng, cùng anh ấy chia sẻ hạnh phúc cũng như khó khăn hay không?”

    “ Tôi…”

    Tiếng cô dâu ngập ngừng.

    Hermione thoáng thấy đâu đó một màu mắt xanh thẳm.

    Cô quay sang nhìn chú rể, Draco mỉm cười với cô, mắt hắn thật lạnh.

    “ Tôi…”

    Draco siết chặt tay Hermione như nhắc cô nhớ điều gì đó.

    “ Tôi… đồng…”

    “ KHÔNG! HERMIONE!!!”

    Tiếng gào vang khiến mọi việc dừng lại. Harry lao tới, gạt phăng Draco ra khỏi Hermione.

    “ Harry, đừng… không thể…”

    Hermione cố gắng đẩy anh ra.

    “ Potter! Mày đã quên rồi sao???”

    Draco rít lên.

    “ Tao không cần biết, Malfoy, không thể để Hermione lấy mày!”

    Harry quát trả Draco, rồi quay sang Hermione.

    “ Hermione, nghe này… Chẳng có gì đáng sợ hết! Nếu em chết, anh sẽ cùng chết với em. Nếu anh chết, em sẽ được tự do…!”

    “ Không, Harry, anh sẽ sống, không ai trong hai ta chết cả, em không muốn anh chết!”

    Hermione gạt Harry ra, tiến về phía Draco, nhưng bàn tay kia đã giật ngược cô lại.

    Harry nhấn mạnh từng chữ, hơi thở gấp gáp khi ôm gọn cô trong tay.

    “Đừng bao giờ quay lưng lại với anh!”

    Hermione nhắm mắt, một giọt lệ chảy dài dọc theo gò má, nụ hôn của Harry khiến trái tim cô tan chảy. Trên thế gian này, có gì đau khổ hơn là không còn đựơc cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào này?

    Tưởng như lâu, rất lâu, khi cả lễ đường lặng trang, Ron và Luna mỉm cười trong nước mắt. Hermione đưa mắt nhìn Draco.

    “ Draco, kết thúc rồi…”

    “ Em…”

    Draco nghiến răng, mặt trắng bệch.

    Ngay lúc đó, Harry buông Hermione ra, tay ôm lấy ngực, hơi thở đứt quãng. Anh lảo đảo bỏ chạy khỏi lễ đường, Harry không muốn ngã gục ở đây, trước mặt Draco.Hermione hất tung chiếc khăn voan trên đầu, đuổi theo Harry.

    Draco trợn mắt nhìn chiếc khăn cô dâu là là đáp xuống đất, bất động. Mắt hắn đỏ ngầu.

    Harry cảm thấy những ngọn cỏ ướt đang chạm vào mặt mình, và có ai đó gọi vang tên anh. Đau quá, anh dường như không thở nổi.

    “ Harry…”

    Hermione dịu dàng gọi, nâng đầu anh đặt lên đùi mình, sau khi sụp xuống cỏ như một con bướm trắng.

    “ Anh ổn mà, Hermione… anh không sao!”

    Harry thì thầm, anh cười và vuốt nhẹ dọc theo mũi cô.

    Ron và Luna chầm chậm bước tới, gió đang thổi lồng lộng trong sân nhà thờ, cô gái tóc vàng gục mặt nức nở trong lòng người yêu.

    Hermione mỉm cười, gạt giọt nước long lanh nơi khoé mắt, rồi xoè tay, trong lòng bàn tay cô gái hiện ra con dao găm nhỏ đang sáng ánh lên dưới nắng.

    “ Harry, khi nào anh khép mắt, em sẽ nắm tay anh cùng đi…”

    “ Hermione…”

    “ Tự do của em, là khi bên anh…”

    Trái tim Harry như có ai bóp nghẹn. Hermione đặt lưỡi dao lên cổ tay.

    “ĐỪNG! HERMIONE!!!”

    Ron lao đến giành lấy con dao nhưng nó đã bay vút lên, trượt khỏi tay cả hai người. Họ ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Draco đang chĩa đũa phép vào Harry và Hermione.

    “ Thôi đi, Draco, hãy từ bỏ đi!”

    Hermione lắc đầu, ôm lấy Harry đang lạnh dần.

    “ Em thà chết cũng không lấy anh?”

    Draco hỏi, giọng nghẹn đắng.

    “ Tôi yêu Harry!”

    Chú rể trong bộ vét trắng bật lên một tràng cười điên dại. Hoà với tiếng cười của hắn, gió vẫn vi vu dịu dàng, thiên nhiên chuyển động trong trạng thái tự do, ôn hoà, phải chăng vạn vật vô tình và nỗi đau của con người không thể hoà vào cùng không gian. Đôi mắt Draco không còn lạnh lùng, sắc bén như mọi ngày, giờ đây nó đục ngầu và phẫn uất. Một lần nữa, hắn vung đũa phép vào hai người trước mặt.

    “ Mày làm gì vậy, Malfoy???”

    Ron chụp lấy Draco, vật hắn ngã ra sân. Nhưng Draco không trả lời, hắn đờ đẫn nhìn vầng ánh sáng xanh tiếp tục vây bọc lấy Harry và Hermione. Chậm, thật chậm, màu xanh nguy hiểm chuyển dần sang màu vàng lóng lánh, Hermione mở to mắt, thân thể Harry đang ấm dần lên.

    Anh không chết.

    “ Anh… anh đã giải lời nguyền…?”

    Hermione lắp bắp hỏi người suýt nữa trở thành chồng của cô.

    Draco lảo đảo ngồi dậy, hất Ron ra xa, hắn tiến tới Hermione, nhìn cô cay đắng.

    “ Anh không muốn em chết!”

    Rồi hắn bỏ đi, khuất dần sau hàng cây cổ thụ già trong rừng cây cạnh nhà thờ. Hermione dõi mắt nhìn theo, cô biết, hắn yêu cô. Nhưng cô không còn là người giữ trái tim của chính mình nữa.

    Ngay lúc đó, anh chàng tóc đen trong vòng tay cô khẽ nhúc nhích, đôi mắt xanh nhìn cô dịu dàng.

    “ Harry…”

    “ Có sao không, bồ tèo?”

    Ron quỳ xuống nhìn bạn.

    “ Có vẻ như mình đã nợ Draco Malfoy cái gì đó phải không?”

    Harry ngồi dậy, tay xoa lên ngực.

    “ Không, hắn ếm bùa anh, bây giờ hắn giải bùa, coi như hắn không còn nợ anh mới đúng!”

    Luna cũng ngồi xuống cạnh ba người kia, mỉm cười với Harry.

    Harry cười cảm ơn, rồi quay sang Hermione nãy giờ vẫn nhìn anh với đôi mắt ắp nước.

    “Đồ ngốc, sao em lại khóc, anh không sao cả, cô dâu thì không được khóc!”

    Hermione nhào tới ôm chặt lấy Harry, chỉ vài phút trước cô tưởng như đã mất anh mãi mãi. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc thì đột ngột bắt đầu trở lại như trong một giấc mơ. Harry vẫn ở đây, với cô, không có lời nguyền, không có chết chóc, không cần phải chia xa mới có thể cùng tồn tại. Nước mắt ư? Mặc kệ, cứ để nó rơi, vì cô đang khóc trong hạnh phúc.

    Ron toét miệng cười nhìn hai người bạn thân, mắt anh hướng về phía nhà thờ.

    “ Hai bồ…có thể vào đó làm đám cưới luôn cũng được!”

    “ Ron, anh điên à, trong đó toàn là khách của nhà Malfoy!”

    Luna tròn mắt.

    “ Anh nghĩ Harry không ngại việc mời họ chung vui đâu!”

    Cả Harry và Hermione cùng bật cười, anh nhìn cô đầy yêu thương. Thiên nhiên xung quanh họ, vẫn réo rắt bản hoà ca bất tận.

    Cái chết, không phải chấm dứt sự tồn tại và mở đầu cho một dạng tồn tại khác khi ta vẫn có tình yêu bên cạnh.
    avatar
    desperador93
    Thành viên mới
    Thành viên mới


    Reputation : 0
    Age : 30
    Join date : 09/09/2011
    Tổng số bài gửi : 3
    Đến từ : HN

    Màu đèn vàng Empty Re: Màu đèn vàng

    Bài gửi by desperador93 Wed Apr 04, 2012 11:51 pm

    toàn các fic kinh điển cua các ss lão làng Màu đèn vàng 364988687 đã đọc rất nhiều nhưng vẫn like mạnh :X:X:

      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 6:34 pm