Harmony's Haven Fan Online

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Harmony's Haven Fan Online

Harmonious Place for Friends Online


    Because you live !

    _Harmony_
    _Harmony_
    Quân đoàn
    Quân đoàn


    Reputation : 6
    Age : 29
    Join date : 03/06/2011
    Tổng số bài gửi : 28

    Because you live ! Empty Because you live !

    Bài gửi by _Harmony_ Sun Feb 26, 2012 11:09 am

    Part 1

    Author: Vmelody
    Fic viết như một món quà kỷ niệm gửi đến Harmonians khi 21.07 sắp đến ^^
    Rating: K

    Ánh nắng ngọt như mật ong buông mình xuống mặt sân xanh mướt, ánh sánh lấp lánh trên từng càng cây, ngọn cỏ như những bông hoa thủy tinh nhỏ bé. Màu vàng rải đều từ mặt hồ lăn tăn trong gió đến những bậc thềm đá hoa cương dẫn lên lâu đài. Một sáng mùa hạ trong lành và tràn ngập hành phúc. Chỉ duy nhất một điều làm ngày vui hơi lắng đi, hôm nay là ngày cuối của năm học, ngày mai Hogwarts sẽ khép cửa, nghỉ ngơi sau một năm dài nhộn nhịp. Học sinh về với gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ trước khi bắt đầu cuộc hành trình mới, trừ những học sinh năm bảy – năm cuối cùng. Một chút gì đó hơi lặng lẽ, hơi nuối tiếc, thậm chí hơi u sầu phảng phất trên gương mặt những học sinh 17. Nhưng sự buồn bã có cũng không thấm vào đâu so với bi kịch mà một thằng con trai trong số đó đang gánh chịu. Một kẻ đã trải qua nhiều, rất nhiều gian khổ và khó khăn trong suốt 17 năm và chuẩn bị kết thúc ngày cuối cùng ở ngôi trường thân yêu trong đau thương (và nước mắt).

    Harry Potter ngồi ủ rũ ở góc giường, mơ hồ nhìn đống hành lý đã được sắp xếp gọn ghẽ, chỉ còn chờ được đưa lên tàu và sáng ngày mai. Nó cũng mơ hồ nghe thấy những âm thanh, những xáo trộn không thành hình đang diễn ra xung quanh, học sinh Hogwarts náo nức chuẩn bị cho ngày vui chơi và bữa tiệc cuối cùng ở trường, đặc biệt là lễ chia tay những học sinh năm bảy. Những tiếng ồn vọng lên từ sân trường, loãng dần khi chạm đến song cửa sắt của tòa tháp Gryffindor, tiếng nói cười từ phòng sinh hoạt chung dội vào cánh cửa phòng ngủ càng làm cho đầu óc Harry rối bời. Nó vò cho cái đầu vốn đã bù xù thêm rối tung, tự lảm nhảm một mình cái gì như “phải làm sao đây?” hay “chỉ còn hôm nay thôi…” hay “mình tiêu rồi” hay…

    “Harry!!!”

    Cánh cửa phòng bật mở, dòng suy tưởng thảm thiết bị cắt đứt, Harry hờ hững qua ra đằng sau.

    “Ron!”

    “Uh! Sao giờ này bồ vẫn còn ở đây???”

    “Chứ ở đâu bây giờ?” – Harry thở dài.

    “Xuống chơi đi, ở dưới đang nhộn nhịp quá kìa!” – Ron hớn hở nói.

    “Không có hứng!”

    Nói xong, nó ngã vật ra, chăm chăm nhìn cái nóc giường.

    Ron nhíu mày nhìn bạn, rồi nó vỡ lẽ.

    “Bồ đang bận tâm chuyện…kia hả??”

    Harry không trả lời. Giờ tới lượt Ron thở dài, nó khoanh chân lên giường, nhìn Harry chán nản.

    “Mình thấy bồ cứ nói với cô ấy đi!”

    “Mình không nói được, mình không muốn phá hỏng ngày cuối cùng ở trường của cô ấy!”

    “Làm sao bồ biết chớ? Lỡ cô ấy…”

    “Không thể đâu, mình biết mà, bạn bè bảy năm trời không lẽ không hiểu cô ấy sao!” – Harry lại ngồi bật dậy, nóng nảy trả lời.

    “Thì đành rành bồ hiểu, nhưng có những chuyện không nói ra thì không biết được đâu!”

    “Sao hôm nay bồ có vẻ…từng trải vậy?” – Harry tròn mắt nhìn Ron.

    “Vì đó là chuyện hiển nhiên, chỉ có thằng khờ như bồ mới lưỡng lự hoài!”

    Harry lại thở dài, nó lầm bầm:

    “Có lẽ mình thua thôi!”

    “Nhưng…nó là vật bồ yêu quý nhất, là quà kỷ niệm…” – Ron nhảy dựng lên.

    “Uh thì…”

    Ngay lúc đó, một tiếng lụp bụp nho nhỏ vang lên dưới chân giường, Harry và Ron giật mình nhìn xuống, thì ra là Dobby.

    “Cậu Harry!” – Con gia tinh ré lên vui mừng.

    “Chào Dobby, có chuyện gì vậy?” – Harry hỏi.

    “Có người nhờ Dobby đem thư cho cậu!”

    Nói rồi nó chìa ra một lá thư nhỏ. Harry và Ron nhìn nhau ngạc nhiên, gửi thư, sao không dùng cú, mà lại nhờ Dobby???

    Harry chậm rãi nhận lá thư từ con gia tinh, chỉ ba giây sau nó đã nhận ra nét chữ quen thuộc, sắc mặt chuyển từ bình thường sang xanh mét.

    “Harry, nhớ ngày hôm nay, khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc!”

    Ron chồm sang đọc ké, rồi ngẩng nhìn Harry, vẻ mặt đau khổ. Nó cố nặn ra một nụ cười, rồi quay xuống hỏi Dobby – con gia tinh đang đứng chờ phản ứng của Harry.

    “Vì sao họ nhờ bạn đưa thư?”

    “Họ không nói cho Dobby biết nhưng Dobby có nghe loáng thoáng là họ đã gửi cú đi làm việc khác hết rồi. Mà Dobby cũng rất vui khi được gặp Harry Potter!”

    Harry (một lần nữa) cố nặn ra nụ cười cám ơn rồi bảo Dobby có thể đi. Con gia tinh cúi chào, trước khi biến mất không quên quăng hai cánh tay gầy trơ xương ra ôm Harry một cái thiệt chặt (có hơi chặt quá mức cần thiết). Con gia tinh đi rồi, Harry một tay xoa xoa bên sườn, một tay siết chặt lá thư, nhìn Ron bằng một ánh mắt thê lương.

    “Mình chết chắc rồi!”

    -o-

    “Harry! Ron!”

    Giọng con gái reo lên khi Harry đang cùng Ron lê chân xuống lâu đài. Cuối cùng thì sau nỗ lực tuyệt vời, Ron đã kéo được Harry ra khỏi phòng ngủ, cố gắng làm cho thằng này nhìn có vẻ bớt u ám đi. Harry giật mình quay lại, Ron thúc vào tay nó.

    “Mấy bồ đi đâu vậy?” – Hermione vui vẻ bước tới, tay ôm còn mèo xù lông màu cam bự chảng của cô nàng.

    “Đi dạo!” – Harry trả lời.

    Ron lại thúc nó một cái nữa, Harry quẳng cho thằng bạn một cái liếc nhanh.

    Hermione nheo mắt nhìn hai thằng con trai, cô nàng hỏi:

    “Hai bồ làm sao vậy?”

    “Có làm sao đâu!”

    Harry cướp lời trước khi Ron há miệng nói.

    “Bồ ăn sáng chưa Hermione?” – Harry đánh trống lảng.

    “Ăn rồi, mình cũng đang định ra ngoài sân chơi nè!” – Hermione trả lời nhưng vẫn không thôi dành cho Harry ánh mắt nghi ngờ, khiến thằng bạn thân bối rối quay sang chỗ khác.

    Harry có cảm giác rằng Hermione biết tỏng nó đang giấu giếm một cái gì đó.

    Nhưng Hermione quyết định không hạch hỏi gì thêm mà theo hai thằng con trai thong thả bước ra sân.

    Hogwarts một ngày đầy nắng và gió, một tháng sau cuộc đại chiến, một tháng sau khi bóng đêm hoàn toàn lui vào dĩ vãng, sân trường lại bình yên và xinh đẹp như thuở nào. Cả ban giáo viên và hàng trăm học sinh đã nỗ lực hết sức để khôi phục những gì bị hư hại. Lâu đài được khôi phục, sân trường, cây cối và cái hồ riêng của con mực khổng lồ cũng được sửa sang. Harry còn nhớ cái hôm ba đứa tụi nó được cô McGonagall phân công cho ra sửa nhà cho con mực, Hermione đã khó chịu như thế nào. Dĩ nhiên thôi, cả trường có ai thích tới gần con mực bẳn tính và thích được một mình như nó đâu. Y như rằng cứ mỗi lần Harry bực dọc liệng đá xuống hồ là nó sẽ đi về lâu đài với cái thân ướt sũng. Nhưng kỳ lạ, hôm ấy con mực hình như thấm thía được là nó phải may mắn lắm mới còn sống nên đã hoàn toàn im lặng và cam phận khi bị Harry nhốt vô trong một cái bể nước bự thiệt bự, để tụi nó rảnh tay mà sửa lại cái hồ đã bị phá tan hoang.

    Hôm nay, ba đứa lại tha thẩn ra ngoài bờ hồ, mặt hồ đã yên gió, nước hồ trong như gương, óng ánh màu xanh lam của trời hòa lẫn với màu lá cây, đôi chỗ ánh lên màu vàng trong của nắng tạo thành một hòa sắc sống động mà thanh nhã. Con mực có lẽ vẫn còn đang say ngủ dưới đáy nước.

    Con vật không biết là bạn thân hay kẻ thù của Harry thường tỉnh giấc vào lúc hoàng hôn, khi nó hay ngồi hóng gió ngay bờ hồ, lẩn tránh những cái nhìn soi mói hay bàn bạc chuyện riêng cùng Ron và Hermione. Những lúc như thế, con mực nằm yên lặng ở một góc hồ, giương đôi mắt bự thao láo ra ngó tụi nó, ánh hoàng hôn màu đỏ tím phủ lên mặt hồ tạo cảm giác mênh mang và hơi buồn lắng, nhất là vào mùa thu, mỗi khi có làn gió thổi qua thì một chiếc lá lại rơi, chạm khẽ mặt nước, tạo nên những vòng sóng lan dần, xa dần rồi tan dần. Màu đỏ của trời, màu cam của nước và màu vàng úa của lá, tạo nên bản hòa ca bất tận của mùa thu.

    Nhưng hôm nay cảnh vật sống động và thanh mát hơn, mùa hạ trong đến giòn tan, ngọt ngào tưởng như có thể dùng lưỡi mà nếm được. Harry cùng hai đứa bạn thân thả mình xuống gốc cây cạnh bờ hồ, nó ngồi giữa Hermione và Ron, như thường lệ, một mùi hương lạ lùng như ẩn như hiện lại tan vào không khí xung quanh nó khi một làn gió ting nghịch trêu đùa mái tóc nâu. Mùi hương lạ lùng nhưng quen thuộc, Harry đã cảm nhận bao nhiêu năm trời mà vẫn chưa thể hình dung nó là mùi hương gì, phải chăng từ một loại hoa vô thường nào đó.

    “Vậy là tụi mình sắp xa chỗ này rồi…” – Giọng Hermione đầy tiếc nuối.

    “Uh…” – Ron chỉ trả lời bâng quơ.

    Còn Harry không nói gì, nó nhìn theo Crookshanks đang đuổi bắt một con bướm vàng, dòng suy nghĩ trôi miên man, bối rối xen lẫn sợ hãi. Ngày cuối cùng ở Hogwarts, cơ hội cuối cùng của nó. Nó phải làm sao đây?

    Nhìn sang Hermione, một chút bâng khuâng và e dè, Harry khẽ hỏi:

    “Hermione…bồ…uhm…chiều nay bồ…có…”

    “Có gì Harry?” – Hermione nhìn nó lạ lùng.

    “Bồ có…”

    “Bồ có quỡn không?” – Ron xen vô nói một lèo.

    Harry quay phắt qua nhìn thằng bạn tóc đỏ, trợn ngược mắt lên với nó. Ron ngó lơ ngay lập tức.

    “Ý mấy bồ là sao?” – Hermione ngơ ngác, nhìn qua nhìn lại Harry và Ron.

    Harry hít một hơi dài. Uh, phóng lao thì theo lao thôi.

    “Mình…có chuyện này nói bồ nghe nè, trước giờ tiệc tối, bồ chờ mình ngay…ờ… ngay cửa đại sảnh nha…”

    Hermione gật đầu. Ron cười khúc khích sau lưng Harry khiến nó phải đá cho thằng đó một phát.

    -o-

    Hermione thơ thẩn đi ngược lên phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi chiều sau khi ngồi tán dóc với Harry và Ron cả buổi trưa, bất ngờ gặp Ginny đi ngược xuống. Ginny toét miệng cười:

    “Chị Hermione, đi đâu thế?”

    “Lên phòng chuẩn bị, hướng dẫn tổ chức tiệc, em xong chưa?”

    “Cũng xong! Em đợi chị ở đây!”

    Hermione hơi nhíu mày, rồi nó nói.

    “Ah không cần đâu, chỉ còn hẹn với anh Harry, anh ấy định nói gì đó…”

    Hermione cười tươi rồi bước ngang qua Ginny, bất ngờ, tay nó bị níu lại.

    “Hơ…gì thế em?”

    “Chị…chị nói anh Harry định nói gì hả?” – Ginny gấp gáp hỏi.

    “Uh! Ảnh hẹn chị trước giờ tiệc tối ở đại sảnh!”

    Có cái gì đó hơi kì lạ trong ánh nhìn của Ginny mà Hermione không hiểu nổi. Một lúc sau, cô bé kéo nó ra một góc phòng sinh chung, nói với giọng thì thầm:

    “Chị Hermione, chị có nhớ việc anh Harry cầm nhầm cuốn Cổ ngữ của chị không?”

    “Nhớ…”

    Nó gật đầu. Ginny nói tiếp.

    “…Và chị có kẹp một tấm hình của ảnh ở trong đó…”

    Nghe tới đó, Hermione nhảy dựng lên, nó vội vàng đưa tay bịt miệng Ginny.

    “Ginny! Nhỏ thôi, em muốn cả tháp nghe sao?”

    “Rồi rồi…chị nói với em là chị không biết ảnh có phát hiện không, đúng không?”

    “Uh…” – Nó trả lời, mặt hơi nóng nóng.

    Ginny nhịp nhịp một ngón tay trên môi, nói giọng bí ẩn.

    “Chị sợ anh Harry biết chị thích anh ấy đúng không?”

    “Uh mà sao em cứ hỏi những chuyện đã biết không vậy!!!” – Hermione rít lên, mặt đỏ bừng.

    “Thì em hỏi lại cho chắc…nên…chị có nghĩ là ảnh thấy không?”

    Hermione cứng người, nhìn chăm chăm Ginny. Một chuỗi suy nghĩ không tốt lành chạy ầm ầm trong đầu nó.

    “Ý em là sao?”

    Thật không tin nổi. Có ngày Hermione Granger lại đặt câu hỏi nhiều hơn trả lời như ngày hôm nay.

    “Thì…có lẽ Harry muốn nói…chuyện đó…”

    Hermione siết chặt một góc áo, cảm thấy tim đập loạn trong lồng ngực. Ác mộng rồi.

    “Ginny, em xuống dưới đi. Chị phải chuẩn bị nhiệm vụ đây!”

    Nó nói như một cái máy rồi bỏ chạy một mạch lên phòng, không màng tới tiếng Ginny gọi í ới đằng sau.

    Tiêu rồi, Hermione Granger.

    Mở tung cửa phòng lặng trang và thả mình xuống giường, Hermione quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Ký ức ba ngày trước hiện về… Khi Hermione loay hoay tìm cuốn Cổ ngữ Runes để cất vào rương thì Harry chìa ra cho nó và nghe răng cười, bảo rằng đã cầm lộn mấy hôm trước. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất bình thường nếu tối đó Hermione không phát hiện có một tấm hình của Harry mà nó đã kẹp trong sách. Tấm hình lúc Harry đang dùng cây viết lông ngỗng để chọc Crookshanks, Hermione thấy thú vị nên đã chụp lại bằng cái máy hình phù thủy bỏ túi của anh em sinh đôi Weasley sáng chế. Rồi cũng như tự nhiên, Hermione giữ tấm hình như một tài sản quý giá và luôn mang nó theo bên người. Có lẽ nó đã kẹp vào sách một buổi tối nào đó trước khi đi ngủ và không may, Harry cầm nhầm.

    Cái hôm Harry đem trả sách, rõ ràng mặt anh chàng không có biểu hiện gì lạ cơ mà.

    Phải rồi, Harry sẽ không bao giờ rớ vào những cuộc sách dày cui toàn cổ ngữ như thế này. Không bao giờ.

    Nhưng…lỡ anh chàng quá buồn chán, giở ra xem thử thì sao?

    Hay, tấm hình vô tình rớt ra thì sao?

    Mà nếu như thấy thì Harry sẽ nghĩ gì, đồ khờ đó mà biết gì?

    Nhưng… tính ra cũng đâu khờ lắm đâu. Khi cần cũng thông minh không kém nó chút nào.

    Nhưng… nếu biết thì sao không tỏ thái độ gì lạ?

    Ai biết được chứ, hồi đó giả bộ ngây thơ tội nghiệp để nhờ vả vụ bài tập cũng giỏi lắm.

    Thế…nếu biết thì anh chàng hẹn nó ra làm gì?

    Để từ chối khéo sao?

    Hermione lo lắng tự hỏi.

    Tất nhiên rồi, có thể nói gì khác khi biết cô bạn thân đang tương tư mình chớ?

    Và thế là… bi kịch không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.

    _Harmony_
    _Harmony_
    Quân đoàn
    Quân đoàn


    Reputation : 6
    Age : 29
    Join date : 03/06/2011
    Tổng số bài gửi : 28

    Because you live ! Empty Re: Because you live !

    Bài gửi by _Harmony_ Sun Feb 26, 2012 11:13 am

    Part 2

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Breaking-My-Heart-MLTR.IW6WOW6D.html

    Nên nghe khi đọc Part 2 :”>




    “Không…nhất thiết không thể nghe những lời đó của Harry, mình không muốn nghe, không đời nào…”

    Hermione lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng bật dậy, nhìn vào gương, chuẩn bị cho mình bộ dạng của một Thủ-lĩnh-nữ-sinh rồi hít một hơi dài, ánh mắt kiên định hướng ra cửa phòng.

    “Đi nào, Hermione!”

    Cuộc chiến…lại bắt đầu.

    -o-

    Harry đứng nhấp nhỏm ở cửa đại sảnh sau khi ổn định xong đám nam sinh vào chỗ ngồi, nó ngóng qua phía đầu của dãy bàn Gryffindor – nơi Hermione vẫn đang tất bật với công việc của cô nàng. Harry tự hỏi sao hôm nay Hermione làm việc chậm chạp vậy không biết, đó giờ có khi nào cô ấy xong việc sau nó đâu. Hay tại hôm nay nó khẩn trương quá mức cần thiết?

    Nhìn thấy các giáo viên đã bắt đầu vào vị trí trên dãy bàn cao, Harry bứt rứt xoa hai tay vào nhau. Không chịu nổi, nó len lỏi qua mấy đứa học sinh năm nhất lộn xộn để đến chỗ Hermione đang loay hoay với danh sách dài ngoằng của cô nàng.

    “Bồ làm gì đó?” – Nó vội vã hỏi.

    Hermione hơi giật mình, cô nàng nhìn nó và nhanh chóng trở lại với cái danh sách.

    “Điểm danh!” – Rồi bắt đầu nghêo ngao tên từng đứa trong danh sách học sinh nữ của Gryffindor.

    Harry nhanh tay giật lấy tờ giấy, không chịu nổi sự từ tốn của Hermione.

    “Đây mình đọc cho, bồ ra ngoài cửa đợi mình đi!”

    “Nhưng… Harry…” – Hermione ngập ngừng.

    “Đi đi!” – Harry vừa nói vừa đẩy, đồng thời bắt đầu điểm danh như một cái máy, thậm chí không chờ lũ học sinh hô “có”.

    “Harry…chậm thôi…” – Hermione rít lên.

    “Biết rồi, bồ ra đó nhanh đi, mình xong ngay!”

    Hermione lưỡng lự rời chỗ đứng, cứ hai ba bước cô nàng lại quay nhìn nó một lần với ánh mắt khó hiểu. Đợi Hermione khuất hẳn sau cánh cửa đại sảnh, Harry vội vàng phóng xuống cuối bàn, lôi Ron ra khỏi mớ bánh mì nướng.

    “Gì vậy Harry???” – Thằng tóc đỏ cự nự.

    “Nè! Điểm danh đi!” – Harry dúi cho Ron tờ danh sách.

    “Ê! Mình đâu phải Thủ-lĩnh-nam-sinh, mà đây là danh sách nữ sinh nữa, sao kêu mình…ê…Harry…Harry…!”

    Quá trễ, Harry đã biến khỏi đại sảnh.

    “Thằng khỉ!” – Ron lầm bầm.

    -o-

    Khung cảnh của vở bi kịch chuyển ra ngoài hàng lang tối thui, khác hẳn với đại sảnh rực đèn và mái vòm lấp lánh tinh tú. Thủ-lĩnh-nam-sinh, đội-trưởng-đội-Quidditch của Gryffindor, đứa-bé-vẫn-sống, kẻ-được-chọn, anh-hùng-của-mọi-thời-đại trong thế giới phù thủy đang đứng chết trân trong màn đêm tĩnh mịch, một mình.

    “Her-mi-one!” – Nó rít lên từng chữ.



    Harry phóng ngược trở lại đại sảnh, vận dụng tối đa năng lực của bốn con mắt hiện có để tìm một mái tóc nâu quen thuộc. Và kia, cô nàng đang lấp ló ở khu vực Ravenclaw.

    “Trời ơi, làm gì ở đó vậy!!!” – Harry thì thầm.

    Nó lại len lỏi qua lớp lớp học sinh nhốn nháo, phớt lờ ai có ý định nói chuyện với nó để đến chỗ Hermione.

    “Her…” – Harry toan gọi thì Hermione đã quay ngược lại nhìn nó, nở nụ cười tươi chưa từng thấy.

    “Í Harry!”

    Sau một phút định thần, Harry hấp tấp:

    “Hermione, sao bồ…”

    “…Harry nè cô, chắc nhờ bạn ấy được ha!”

    Đến lúc này Harry mới nhận ra Hermione đang đứng cùng với cô chủ nhiệm nhà – giáo sư McGonagall, bà thở phào khi nhìn thấy nó.

    “Tuyệt lắm Harry, em làm ơn chạy ra căn chòi của Hagrid và mời ông ấy vào đây nhanh, sắp trễ giờ phát biểu rồi, nãy giờ ta không thể liên lạc được…”

    “Bây giờ hả cô?” – Harry ngớ người.

    “Chứ bao giờ, nhanh đi!” – Giáo sư vỗ vai nó rồi hối hả đi lên dãy bàn trên.

    Harry hoảng hốt nhìn sang Hermione cầu cứu, cực chẳng đã cũng có thể kéo cô nàng đi chung và nói những việc cần nói. Nhưng, Hermione lại biến mất.

    Harry nhìn xuống đồng hồ. Sáu giờ tối. Nó còn sáu tiếng nữa. Ơi thánh thần ơi.

    “Hermione, bồ giết mình rồi!”

    -o-

    Khi Harry cùng lão Hagrid vào đến đại sảnh thì cụ Dumbledore đã bắt đầu bài diễn văn cuối năm của cụ, nó nhẹ nhàng tìm chỗ của mình trong dãy bàn Gryffindor, chỉ còn một chỗ duy nhất giữa Ron và Dean, không phải giữa Ron và Hermione. Chuyện quái gì thế này?

    Khi đã ngồi xuống, nó chồm qua mặt Ron, định há miệng nói thì Hermione đã đưa một ngón tay lên miệng rồi hướng mặt về phía cụ Dumbledore, ý kêu nó hãy giữ trật tự.

    Harry lại ngó xuống đồng hồ: Sáu giờ bốn mươi lăm phút.

    -o-

    Chờ đợi trong hoảng loạn và lo sợ, cuối cùng bữa tiệc cũng đến giai đoạn tự do, bàn ghế được dọn sạch, chỉ còn mấy chiếc bàn nhỏ để bánh ngọt và bia bơ, đại sảnh được hóa phép cho ánh sáng mờ đi, những giai điệu êm dịu lan tỏa khắp lâu đài, lẫn trong đó là tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng. Harry bối rối nhìn quanh, đã tám giờ tối, chỉ còn bốn tiếng nữa mà Hermione lại đi đâu rồi.

    Ngay lúc nó đang vò đầu bứt tóc thì Ron lôi nó ra ngoài hành lang.

    “Eh…Hermione đâu???”

    “Không biết!” – Harry nóng nảy dậm chân – “Hôm nay không hiểu sao cô nàng cứ biến khỏi tầm mắt của mình, trước giờ hễ cần là thấy mà!”

    “Làm sao đây Harry, hơn tám giờ rồi, đến mười hai giờ là bồ thua cuộc đó!”

    “Mình biết!” – Nó thểu não nói.



    “Bồ sẽ mất nó?” – Ron hạ giọng.

    “Uh…”

    “Cây chổi Tia chớp… cho anh Fred…”

    “Uh…”

    “Vậy thì đi kiếm Hermione mà tỏ tình đi!!!” – Ron quát lên.

    “Nhưng…nhưng…làm vậy…”

    Harry chưa kịp nói hết câu thì sau lưng nó vang lên tiếng sách vở rơi ầm ĩ xuống đất. Hai thằng con trai giật mình nhìn lại, đằng sau cây thông xanh đã ngả màu vì nắng hè là một gương mặt quen thuộc cùng với biểu hiện làm tim Harry ngừng đập.

    “Her…” – Ron lắp bắp.

    “Her…Hermione…” – Harry thì thào.

    Cô nàng tóc nâu không màng đến mớ sách quý giá nằm vương vãi dưới đất mà bước chầm chậm về phía Harry và Ron, ánh mắt Hermione xoáy sâu vào mắt Harry, cái nhìn khiến nó tức thở và không thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân nữa.

    “Mấy bồ…nói chuyện gì vậy?” – Giọng Hermione lạc đi.

    Ron ậm ừ.

    “Hermione, nghe mình…chuyện…”

    “Bồ sắp làm gì hả Harry Potter???”

    Bên trong sự giận dữ kia, Harry nhận thấy cái gì đó nghẹn ngào và uất ức. Nó lắp bắp không nên lời khi nhìn thấy nước mắt như chực tràn khỏi màu nâu long lanh kia, trái tim Harry quặn thắt.

    “Mình…Hermione…không phải…”

    “Bồ tính tỏ tình với tôi vì một vụ đặt cược hả?” – Cô nàng rít lên. Một giọt nước mắt lăn dài theo gò má.

    I’m on the floor
    counting one minute more
    Noone to break the silence

    Staring into the night
    all alone but that’s alright
    It’s the feeling deep inside I don’t like

    “Hermione…” – Harry dợm bước tới.

    “… Và vì cây chổi ngu ngốc của bồ!!!” – Hermione lùi lại, giọng cô nàng nghẹn ứ vì cố nén tiếng nấc.

    “Không phải vậy đâu Hermione, Harry…nó thật sự…”

    “Cả bồ nữa Ron Weasley!!! Hai bồ coi tôi là cái gì???” – Cô nàng hét lên với Ron.

    “Hermione…nghe mình…” – Harry chộp lấy tay Hermione nhưng cô gái tóc nâu đã giật phắt nó lại. – “Hermione…”

    “Tôi ghét bồ, Harry Potter!”

    Hermione nấc lên rồi quay lưng bỏ chạy. Harry vội vã chạy theo, nó giật lấy tay Hermione một lần nữa, kéo cô bé lại gần mình, nói như van xin.

    “Làm ơn Mione, nghe mình giải thích…”

    “Không nghe gì hết, buông ra…” – Hermione vùng vẫy – “Buông ra! Không tôi la lên đó!”

    Harry thả cô nàng ra, thì thầm… “Hermione…bồ phải…”

    Staring into the night
    all alone but that’s alright
    It’s the feeling deep inside I don’t like

    “Đồ xấu xa!” – Hermione gằn giọng rồi bất thình lình, Harry cảm thấy toàn thân đông cứng, chân tay không thể nhúc nhích. Cô nàng đã dùng lời nguyền trói thân với nó.

    Hermione!” – Harry gào lên.

    Hermione quẳng cho nó cái nhìn giận dữ xen lẫn tổn thương cuối cùng rồi bỏ đi mất.

    Vừa lúc đó, Ron chạy đến nơi. Gió ngoài sân trường vẫn thổi lồng lộng, màn đêm ôm lấy cảnh vật, tiếng nhạc từ đại sảnh đường lan ra ngắt quãng như vọng từ cõi xa xăm, giọt nước mắt của Hermione rơi vào, đọng lại trong tim Harry thành một vết thương trong veo và đau nhói. Nó nhìn trân trối vào bóng tối mờ ảo của hành lang dài hun hút, nơi mà Hermione đã biến mất. Mọi chuyện càng lúc càng bi thảm hơn.

    There is no excuse my friend
    for breaking my heart
    breaking my heart again
    This is where our journey ends
    Your breaking my heart again
    _Harmony_
    _Harmony_
    Quân đoàn
    Quân đoàn


    Reputation : 6
    Age : 29
    Join date : 03/06/2011
    Tổng số bài gửi : 28

    Because you live ! Empty Re: Because you live !

    Bài gửi by _Harmony_ Sun Feb 26, 2012 11:23 am

    Part 3

    Because you live – Jesses McCartney

    Được Ron giải bùa trói thân xong, Harry vội vã phóng lên tháp Gryffindor, nó biết thế nào Hermione cũng chạy vào phòng ngủ, mỗi lần buồn bã hay tức giận, cô đều tự nhốt mình trong phòng, đã bao nhiêu lần, Harry phải làm đủ trò nhăng nhít trước cửa phòng để lôi Hermione ra khỏi đó (dĩ nhiên là bao gồm luôn việc đột nhập vào khu vực phòng ngủ của nữ sinh.)

    Bây giờ thì nó lại đang đứng chôn chân ngay trước của, không thể mở miệng, cũng không biết làm gì, cánh cửa gỗ trơ lì đầy thách thức. Cuối cùng, tưởng như nửa thế kỷ trôi qua, Harry gõ nhè nhẹ lên cửa… “Hermione…”

    Staring out at the rain with a heavy heart
    It’s the end of the world in my mind
    Then your voice pulls me back like a wake up call
    I’ve been looking for the answer
    Somewhere
    I couldn’t see that it was right there
    But now I know what I didn’t know

    Không có tiếng trả lời. Dĩ nhiên thôi.

    “Hermione…mình biết bồ đang giận. Nhưng làm ơn nghe mình giải thích, vụ cá cược với anh Fred…phải, lỗi là do mình, chỉ là vì một phút ham vui, nhưng thật sự mình rất… Hermione ah… mình định nói với bồ là… không phải chỉ vì cây chổi Tia chớp mình mới…”



    <Đùng!!!!>

    Harry giật bắn mình, dội ngược trở lại phía sau mấy thước, nó trợn mặt ngó cánh cửa phòng giờ đây đang được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu lam nhạt, Hermione đã ếm bùa Nín thinh lên cánh cửa. Mà bùa này thì phải giải trừ từ phía bên kia mới có tác dụng. Harry thở dài, hay tay buông thõng, rõ ràng là Hermione không muốn nghe nó nói. Bất giác, nó đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm, mà lúc này, chuyện nó quan tâm liệu có phải chỉ là vụ các cược và nó có thể mất cây chổi Tia chớp và tay Fred? Không, bây giờ điều nó quan tâm là làm sao để Hermione hết giận và chịu nghe lời thật lòng của nó.

    “Bây giờ thì…đi thôi Harry, mày còn hai tiếng đồng hồ để cứu lấy tình yêu của mày!”

    Nó lại phóng ngược xuống sân trường, phi thẳng ra ngoài bờ hồ, vừa thở hồng hộc vừa ngước nhìn lên tháp Gryffindor, đúng như nó dự đoán, cửa sổ phòng ngủ của Hermione có thể nhìn thẳng ra chỗ nó đứng. Mỉm cười mãn nguyện, Harry nhìn xuống mặt hồ lấp lánh ánh trăng, bóng dáng những cành liễu rủ vẽ lên cái màu trắng mong manh ấy thành những hình thù kỳ dị. Harry lượm một cục đá, khẽ thảy xuống mặt hồ, ánh trăng loang ra sóng sánh.

    Nó đứng yên chờ, nhưng không có bất kỳ chuyển động gì đáng kể. Hít một hơi sâu, Harry liệng tiếp một cục đá bự hơn xuống dưới, lần này thì nó thành công. Nước hồ vừa bắn tung lên thì ngay lập tức, Harry cảm nhận được sự chuyển động và quẫy đạp bên dưới, rồi bất thình lình, cái chất lỏng lạnh ngắt sóng sánh đó chồm dậy và đập thẳng vào người nó. Harry nhắm tịt mắt, ướt mem từ đầu tới chân. Đến khi nó chùi hết nước trên mặt bằng tay áo chùm và mở mắt ra, thì y như rằng, hai con mắt bự tổ chảng đầy phẫn nộ đang nổi lên trên mặt nước và nhìn nó chằm chằm.

    “Chào buổi tối!” – Harry nhe răng cười.

    Nước hồ bỗng chao đảo.

    “Ê ê ê…được rồi, được rồi, tao xin lỗi đã phá mày như thế… nhưng mà…mực yêu, cho mượn cái hồ chút nghe!” – Harry vội vàng phân trần, hơi lùi lại để né một đợt tấn công khác.

    Con mực im lặng, không cử động. Harry biết nó đang chờ một lý do.

    Harry chậm rãi tiến gần bờ hồ, nhận thấy không có dấu hiệu của bất cứ sự tạt nước nào nữa, nó ngồi xuống, bắt đầu thấy lạnh.

    “Hermione giận tao rồi, mày biết đó, hôm trước tao đã kể mày nghe vụ tao cá cược với anh Fred, Hermione đã biết chuyện và cô ấy không thèm nhìn mặt tao nữa…Thành ra, tao đang tìm cách xin lỗi, mà cần có sự hợp tác của mày…”

    Con mực vẫn im lặng, ánh trăng soi vào hai con mắt tròn bự càng làm nó thêm kỳ bí.

    Harry búng nhẹ một hòn sỏi xuống mặt nước, rồi nó nói tiếp:

    “Mày biết đó, Hermione rất rất rất quan trọng đối với tao. Kể từ khi gặp cô ấy, tao mới biết thế nào là được quan tâm, được yêu thương. Chưa từng có ai cho tao cảm giác ấm áp của gia đình như vậy. Uh thì…đành rành tao từng sống chung với ba má, nhưng lúc đó tao mới một tuổi và không nhớ được gì hết… Chú Sirius chết trước khi tao và chú ấy có thể sống cùng nhau, thầy Remus thì có cuộc sống riêng của thầy, Ron và gia đình Weasley là những người tuyệt nhất tao từng biết, Luna giống như một người em, một người bạn tri kỷ, còn Hermione thì…rất khác, cô ấy gần như là hơi thở, là một điều gì đó mà dù có đánh đổi cả mạng sống tao cũng không thể để mất… Tao có thể khiến cả thế giới ghét tao chỉ để đổi lấy một Hermione ngồi yên lặng bên cạnh tao mãi mãi. Mà giờ đây…chỉ vì một trò chơi ngu ngốc mà tao làm tổn thương cô ấy…”

    Mặt nước khẽ dao động, hai mắt con mực như hai viên ngọc lụa bảo trôi lửng lờ trên mặt hồ lấp loáng ánh trăng, trông ma quái và kỳ dị, nhưng Harry lại thấy thật quen thuộc. Sau nhiều đêm ngồi tư lự ở đây, kể cho con mực nghe mọi chuyện, tâm sự với nó như viết nhật ký, con thủy quái này dường như trở thành một người bạn trầm lặng của nó, dù con mực không thể nói, cũng không thể bày tỏ cảm xúc nhưng Harry có thể cảm nhận được nó đang lắng nghe.

    “… Vậy đó, bây giờ tao muốn làm cô ấy hiểu, vụ cá cược với Fred là một trò chơi, nhưng việc tao muốn nói với cô ấy thì hoàn toàn nghiêm túc… Mày có thể cho tao mượn cái hồ từ đây đến mười hai giờ, được không? Mượn luôn mấy con cá nữa, còn mày chỉ việc lặn xuống, ở yên đó và đừng quậy nước là được… okay???”

    Harry cố tỏ ra thành khẩn hết sức có thể. Con mực vẫn im lặng ngó nó… Lâu thiệt lâu sau đến nỗi Harry tự hỏi bộ não mực làm việc chậm đến vậy sao, thì con mực lặn xuống.

    “Vậy… là chịu hả?” – Harry hỏi to.

    Ngay lúc đó, một đàn cá vàng bơi lên trên, thong thả hướng về phía Harry. Nó toét miệng cười.

    “Cảm ơn nha!”

    Harry nhìn đàn cá vàng bơi tung tăng, rút đũa phép chuẩn bị chiến dịch xin lỗi của mình.

    -o-

    It’s alright, I survived, I’m alive again
    Cuz of you, made it through every storm
    What is life, what’s the use if you’re killed inside
    I’m so glad I found an angel
    Someone
    Who was there when all my hopes fell
    I wanna fly, looking in your eyes

    Hermione bước nhè nhẹ ra phía cửa phòng, áp sát tai vào cánh cửa gỗ im lìm, không có dấu hiệu gì cho thấy Harry vẫn còn đứng ở ngoài. Nó thở dài, trở lại giường và vùi mặt vào gối. Giận gì chứ, nó biết rõ Harry không hề có ý đem nó ra làm trò đùa. Nó cũng không cần nghe giải thích cũng biết tỏng là do anh chàng lớ ngớ làm sao mà bị hai anh em sinh đôi đó ép phải cược. Nhưng… vì sao cứ nghĩ đến chuyện Harry muốn tỏ tình chỉ vì sợ mất cây chổi Tia chớp là Hermione lại tức điên lên.

    “Thật ra mình là gì chứ?” – Hermione thì thầm.

    ~*~*~



    “Bồ là người tuyệt nhất trên đời ‘Mione!” – Harry reo lên.



    Hermione đỏ bừng mặt, nó nhìn qua cậu bạn thân.



    “Gì chứ?”



    “Nhờ bồ mà mình đậu môn Độc dược rồi!” – Harry cười toe và chìa ra cái bảng điểm thi của anh chàng.



    ~*~*~





    “Harry! Harry! Coi chừng bên kia!!!”



    Hermione hoảng loạn gào lên khi một người sói tiến đến sau lưng Harry.



    “BẤT TỈNH!!!” – Nó xoay đũa phép, phóng thẳng một lời nguyền vào giữa ngực tên người sói, mặc cho một cơn đau thấu óc lan khắp cánh tay trái khi lũ dây gai nhân cơ hội nó phân tâm mà siết lấy.



    “Hủy diệt!!!”



    Harry nhanh chóng thiêu rụi lũ dây ăn thịt người đang quấn lấy Hermione, cậu lôi nó ra khỏi khu vực nguy hiểm, xem xét cánh tay nó rồi dùng bùa chữa lành vết thương. Hermione rên khe khẽ khi sự nhức nhối lan khắp thân.



    “Bồ ngốc quá Hermione! Phải tự bảo vệ mình chứ!”



    Hermione lắc đầu, nước mắt như chực trào ra, nó vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ rằng Harry có thể đã chết, hoặc đã bị thương, hoặc sẽ biến mất khỏi tầm mắt nó… Hermione không thể, không thể chịu được suy nghĩ đó…



    “Đi thôi, chỗ này nguy hiểm lắm…”



    Harry dịu dàng nói, một tay vòng qua vai Hermione để đỡ lấy nó, tay kia vẫn siết chặt đũa phép.



    Xung quanh hai đứa nó, những âm thanh rì rầm tiếp tục dậy lên đầy đe dọa.

    ~*~*~

    Dòng hồi tưởng mang tâm trí Hermione trôi về một vùng xa xôi nào đó, từ những ký ức, nó biến thành giấc ngủ đầy mộng mị, Hermione như mơ như tỉnh, nó trôi bồng bềnh trong những lời nói, những hành động của một người, một màu mắt và một nụ cười… Tất cả cuốn vào nhau như một đoạn phim hỗn độn, những mảnh ký ức bị cắt ghép một cách vội vã nhưng dồn dập. Hermione thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra rồi bất ngờ tỉnh giấc…

    Nó vùng dậy, thấy toàn thân đang run lên vì hình ảnh cuối cùng của giấc mơ ban nãy, hình ảnh mà nó chưa từng, chưa hề dám kể cho ai biết. Hermione dụi mắt, một cái gì đó đang áng đi tầm nhìn của nó, không gian bỗng dưng chói lòa một màu vàng cam, nó vén tóc, nheo mắt nhìn ra cửa sổ, một vùng ánh sáng đang trôi lửng lơ, từ đó, những ngôi sao bự như lòng bàn tay không ngừng đập vào cửa kính. Hermione bước khỏi giường, khẽ liếc cái đồng hồ để bàn, đã mười một giờ bốn mươi phút, nó ngủ quên lâu vậy sao?

    Khẽ chùi nước mắt, Hermione tò mò nhìn ra ngoài, với tay mở cửa sổ, ngay lập tức những ngôi sao bự và lấp lánh tràn vào phòng làm rực sáng cả không gian vốn đang lờ mờ tối.

    “Eh…” – Hermione ngơ ngẩn.

    Đúng lúc nó chưa kịp định thần lại thì một tiếng nổ nho nhỏ lôi sự chú ý của nó ra ngoài, vầng sáng trong không trung đã biến mất, nhưng phía dưới sân trường, ngay mặt hồ rộng thênh thang lại đang tỏa sáng, ánh sáng trăng bị lấn áp bởi một màu cam rực rỡ đang chuyển động, Hermione nheo mắt, cố phóng tầm nhìn ra xa hơn… chính xác đó là những đốm sáng màu vàng cam, ghép lại thành chữ và trôi bồng bềnh trên mặt nước.

    Because you live, Hermione!

    “Ôi tên ngốc này…”

    Hermione đưa tay lên miệng để ngăn một tiếng nấc, lần này không phải là vì giận dữ mà vì hạnh phúc và xúc động. Khi nó chưa biết phải làm gì tiếp theo thì “tên ngốc” đó đã xuất hiện, trên cây chổi đáng ghét của cậu ta và nở nụ cười hết sức là…

    “Xin lỗi Hermione…”

    “Bồ giỏi bày trò lắm Harry Potter!” – Hermione quẹt một giọt nước đọng nơi khóe mắt.

    “Nếu không làm sao kéo được bồ ra!”



    Harry mỉm cười, kéo cán chổi và bay là là ngang tầm với Hemione. Gương mặt cô ửng hồng và đôi mắt long lanh trong vầng ánh sáng ma thuật, xinh đẹp đến nao lòng. Nó chồm người tới trước, mặt hai đứa chỉ cách nhau có chút xíu, nó hỏi:

    “Có tha thứ cho mình không?”

    Hermione lắc đầu.

    “Thiệt không?”

    Nó chồm tới gần hơn một chút, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Hermione.

    “Ghét bồ lắm, Harry!” – Hermione thì thầm rồi bật khóc.

    “Hermione… sao lại…” – Harry hốt hoảng.

    “Harry, lúc nãy mình mơ… thấy một ông kẹ…mình biết nó là ông kẹ…nhưng mà, Harry…nó biến thành…thành xác chết của bồ… Mình…mình đứng đó…và không thể làm gì được hết…” – Hermione kể trong tiếng nức nở.

    Harry im lặng, đợi Hermione dứt câu, nó nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt cô, rồi nói:

    “Chỉ cần bồ còn ở bên mình, thì mình sẽ không thể chết được!”

    Hermione ngẩng lên nhìn nó, trông thoáng chốc, cô nàng mỉm cười và gật đầu.

    It’s alright, I survived, I’m alive again
    Cuz of you, made it through every storm
    What is life, what’s the use if you’re killed inside
    I’m so glad I found an angel
    Someone
    Who was there when all my hopes fell
    I wanna fly, looking in your eyes

    Harry toét miệng cười theo, nó chỉ xuống dưới. “Mình xuống đó đi!”

    “Bằng cách nào?” – Hermione ngơ ngác.

    “Bồ nghĩ mình cưỡi chổi thần lên đây làm gì?”

    Harry đưa tay cho Hermione nắm.

    “Bay hả?” – Cô nàng nhăn mặt.

    “Bồ đã bay cùng mình nhiều lần rồi mà!”

    “Nhưng mình không thích bay!”

    “Nhưng bồ thích bay với mình!” – Harry lại cười.

    Hermione liếc nó một cái rồi đặt tay cô vào tay nó, Harry siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn và đỡ Hermione leo lên bệ cửa sổ, rồi ngồi trước nó trên cán chổi thần. Gió thổi lồng lộng trong sân trường, mái tóc Hermione cuộn theo gió và mùi hương hoa lạ lùng ấy lại ôm lấy khuôn mặt Harry. Nó khẽ tựa cằm mình lên vai cô và kéo nhẹ cán chổi, cả hai lướt chậm xuống phía mặt hồ rực sáng.

    Khi chân họ chạm mặt cỏ, Hermione bước chậm về phía dòng chữ mà Harry tạo nên, cô nàng kinh ngạc nhận ra, vật xếp thành chữ chính là những con cá vàng được phù phép cho phát sáng, những con cá đang bơi chầm chậm theo một quỹ đạo nhất định để giữ cho dòng chữ không bị hỏng.

    “Ôi Harry…” – Hermione thì thầm.

    “Hạnh phúc của mình là bởi vì có bồ tồn tại…” – Giọng Harry trầm trầm.

    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has twice as many stars in the sky

    Hermione quay lại phía sau, gương mặt cô ánh lên một thứ ánh sáng huyền diệu. Hermione mỉm cười và Harry tin chắc không có kỳ quan nào rực rỡ và quý giá như nụ cười ấy. Nó tiến gần về phía cô.

    “Bây giờ bồ nghe mình nói, được không?”

    Hermione gật đầu.

    Harry thở phào.

    “Vụ cá cược…”

    “Không, Harry…” – Hermione đưa một ngón tay lên môi Harry – “Mình không cần nghe về vụ cá cược, mình hiểu bồ không hề có ý coi thường mình, mình muốn nghe điều khác cơ… Nếu không muốn mất cây chổi yêu dấu của bồ thì nói mau đi…”

    “Mình…” – Bất ngờ Harry lúng túng khi Hermione nhìn sâu vào mắt nó, vẻ mặt vừa trêu đùa vừa say đắm.

    “Mười một giờ năm mươi lăm!” – Hermione nhắc.

    “Mình…”

    “Ôi Harry…bồ có bị ngốc không hả, bồ làm bao nhiêu chuyện như thế này, mà câu quan trọng nhất lại không nói được sao…?” – Hermione than thở.

    Harry cắn răng, hít một hơi dài và chuẩn bị thốt ra ba chữ quan trọng nhất đời nó.

    “Mình-yêu-…”

    <Ầm!!!!>

    Cả hai đứa đều nhắm tịt mắt, lần thứ hai trong buổi tối, Harry ướt mem từ đầu tới chân. Nước văng tung tóe làm bầy cá bơi tán loạn, tuy nhiên tụi nó vẫn không lặn đi do đó ánh sáng rực rỡ trên mặt hồ vẫn được duy trì. Harry điên tiết quay ra phía mặt hồ, gào lên:



    “CON MỰC!!!”

    Hermione đang chùi mặt bằng tay áo thì ngẩng lên nhìn Harry, mắt cô nàng tròn xoe.

    “Bồ yêu con mực?”

    Harry chưa kịp trả lời thì một tràng cười nổ ra từ phía sau gốc cây cổ thụ gần đó, hai đứa giật mình nhìn ra sau, thì ra nãy giờ có một đám đông nhiều chuyện đã nghe lén tụi nó.

    “Lời tỏ tình ngọt ngào!” – Fred ôm bụng bước ra, cười ngặt nghẽo.

    “Cực kỳ ngọt ngào!” – George nối tiếp theo ông anh.

    Ngay sau đó là Ron, Luna, tất cả đều cười nghiêng ngả trước gương mặt đần ra của Harry và cái sự đỏ bừng của Hermione.

    “Trong ký kết không có vụ em sẽ tỏ tình với con mực, Harry ah!” – Fred tiếp tục cười ngất.

    “Ôi Harry…” – Hermione ngượng ngùng gục mặt vào vai nó, rên rỉ.

    “Mười một giờ năm mươi tám phút, Harry!” – George nhìn đồng hồ.

    Harry trừng trừng nhìn cả đám người xung quanh rồi ném ánh mắt căm hận xuống bờ hồ, nơi hai con mắt bự thao láo đang ngó lại nó.

    “Hermione…” – Nó thì thầm bên tai cô nàng – “Ngẩng lên đi…”

    Hermione bất giác làm theo và ngay khi mắt nó và mắt cô chạm nhau, Harry đặt một nụ hôn lên môi cô gái tóc nâu, nhẹ nhàng và có phần hơi e dè. Sau vài giây bối rối, Hermione khép mắt, tay cô vòng quanh cổ nó, kéo Harry lại gần hơn, tay nó lồng trong mái tóc dày của cô, điều duy nhất Harry có thể cảm nhận là sự ngọt ngào tưởng như bất tận và mùi hương kỳ diệu tỏa ra từ Hermione.

    Because you live there’s a reason why
    I carry on when I lose the fight
    I want to give what you’ve given me always

    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has twice as many stars in the sky

    Boooooonnnnnggggg!!!!!!


    Kim đồng hồ trên đỉnh tháp cao nhất của lâu đài ngân lên hồi chuông báo rằng đã đúng nửa đêm. Harry và Hermione buông nhau ra, Harry khẽ chạm trán mình vào trán cô, nó thì thầm:

    “Không phải vì cây chổi, mình làm điều này vì mình muốn nụ hôn đầu tiên của chúng ta được gửi lại ở Hogwats, ngày cuối cùng này…”

    “Harry…”

    “Và…anh yêu em!” – Harry mỉm cười.

    Hermione cũng cười, cô nàng lại vòng tay ôm chầm lấy nó. Phía bên kia vang lên một tràng pháo tay rôm rả. Harry nhìn sang Fred.

    “Em thua rồi, quá mười hai giờ rồi!”

    Fred cười lớn, bước tới vỗ vai Harry khi Hermione buông nó ra.

    “Chú em tưởng anh muốn cây Tia chớp thiệt hả? Tiền tụi anh có hiện giờ đủ sức mua cho mỗi đứa năm cây!” – Fred dừng lại nháy mắt với George – “Hôm nay pháo hoa trường mua, và cả đồ trang trí cuối năm đều từ tiệm của tụi anh mà ra đó!”

    Fred vừa dứt lời, những tiếng lụp bụp kéo theo tiếng lao vun vút vang lên, ngay sau đó, trên bầu trời đen kịt xuất hiện những chùm pháo hoa đủ màu sắc và đủ hình dạng, một số pháo hoa còn phát ra tiếng nhạc rộn ràng khi nổ. Cả đám Harry ngẩng đầu nhìn lên trời, bật cười vui vẻ, phía bên kia, học sinh từ đại sảnh đường tràn hết ra sân. Đêm cuối cùng của Hogwarts, tràn ngập hạnh phúc.

    Hermione quay qua bên phải, mỉm cười âu yếm với Hermione, cô khẽ tựa vào vai nó. Harry tiện chân đá một viên gạch xuống mặt hồ, mặt nước loang ra thành những vòng sóng, những con cá phát sáng tiếp tục nô đùa tung tăng. Tuyệt nhiên không thấy bất cứ động tĩnh gì khác.

    “He he he, con mực nó chịu thua anh rồi!” – Harry nhe răng cười đắc thắng với Hermione.

    Và… ngay lúc đó, tiếng ào ào dậy lên và hai giây sau, Harry thấy toàn thân ướt sũng, lần thứ ba trong ngày, thậm chí lần này nó còn chưa kịp khô đi một chút xíu nào hết. Mà thê thảm hơn là đâu phải một mình nó. Harry tự dưng có cảm giác rằng có rất nhiều con mắt đang hướng vào nó và nó thì chỉ biết cố nặn ra một nụ cười.

    “Ôi Harry…” – Hermione ngao ngán.

    Because you live and breathe
    Because you make me believe in myself when nobody else can help
    Because you live, girl
    My world has everything I need to survive

    Because you live… I live…

    Sponsored content


    Because you live ! Empty Re: Because you live !

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon May 06, 2024 7:39 am