Harmony's Haven Fan Online

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Harmony's Haven Fan Online

Harmonious Place for Friends Online


5 posters

    [Song Fic] Anthem of the Angels

    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 32
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by leonscottkennedy Sun Aug 07, 2011 1:22 pm

    Vậy hả ai biểu đặt cái tên đó mà làm gì, gặp anh thì nhẹ nhàng thôi. Fox = Phót = Phốt = Phọt = Vọt = Vọc. Thích cái nào hử [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318
    Ui hình như mình đang spam trong chính fic của mình thì phải [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 650269930 ???
    fox_harmony
    fox_harmony
    Tộc trưởng
    Tộc trưởng


    Reputation : 9
    Join date : 29/05/2011
    Tổng số bài gửi : 76

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by fox_harmony Sun Aug 07, 2011 6:09 pm

    anh ơi, spam với tộc phó chắc ko bị warn đâu nhỉ nhỉ?? :"> để em đặt một cái topic tên là: SPAM vào đấy nói chuyện linh tinh lang tang ba lăng nhăng thoải mái [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318

    Gọi em Phọt đi anh! Hay gọi Cáo (Cáu) [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318 cũng đc [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318 /
    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3856250453
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 32
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by leonscottkennedy Sun Aug 07, 2011 9:53 pm

    Anh thích gọi em bằng Vọt hơn [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318. Cáo chạy nhanh lắm [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318
    Hôm nay tự dưng thấy người mệt đừ, không post truyện được, mọi người thông cảm. Mai mình sẽ post.
    fox_harmony
    fox_harmony
    Tộc trưởng
    Tộc trưởng


    Reputation : 9
    Join date : 29/05/2011
    Tổng số bài gửi : 76

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by fox_harmony Mon Aug 08, 2011 3:48 pm

    Vọt cũng đc [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318 Phọt cũng đc [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318 Cáo cũng đc [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318 Cáu cũng đc [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318 Tùy anh lựa chọn [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318

    hí hí hí!!

    Mong chap mới qá, cơ mà mai phải đi học ùi!
    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 866926853
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 32
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by leonscottkennedy Tue Aug 09, 2011 12:52 am

    Vậy hả thôi để anh viết thêm 1 chap nữa để cho em đọc.

    - Đây là... giấc mơ của Hermione sao ???

    Harry thầm thốt lên, trước mắt anh là một căn phòng chỉ có... sách và sách. Có rất nhiều loại sách được sắp xếp rất ngay ngắn trên kệ và có đủ thể loại sách. Từ sách của thế giới phù thủy cho đến thế giới của Muggle, tất cả đều có mặt ở đây. - Ờ... Hermione là con mọt sách mà. Nhưng cũng vì thế mà cô ấy rất thông minh. Mình chẳng nhiều lần gọi cô ấy là "Phù thủy thông minh nhất mọi thời đại" còn gì. Harry nghĩ thầm, rồi cười, sau đó anh đi về phía trước, rảo mắt nhìn quanh xem có gì chú ý không. Và điều làm anh chú ý duy nhất đó là ... 2 cánh cửa. Một màu đỏ và... một màu đen.

    Linh cảm thấy có gì đó. Harry bước đến trước 2 cánh cửa. Anh định mở cánh cửa màu đen nhưng sao anh có cảm giác lạ khi nhìn vào cánh cửa màu đỏ. Harry, anh sẽ mở cánh cửa màu đỏ. Và... đó cũng là lựa chọn đúng của Harry khi đằng sau cánh cửa màu đỏ là ... một loạt các bức tranh, hình ảnh chuyển động đầy ắp trong căn phòng đó. Những bức hình đó chính là những ký ức vui vẻ của Hermione cùng mọi người: từ bố mẹ, đến những cuộc phiêu lưu, đến gia đình Weasley và... cả Ron. Nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một thứ gì giữa Harry và Hermione...

    Harry hơi thất vọng. Dù anh biết rằng đây chính là căn phòng kí ức của Hermione nhưng tuyệt nhiên nó không có lấy một hình ảnh nào giữa anh và cô. - Ờ, phải rồi, cô ấy đâu có yêu mày, phải không Harry ? - Harry nhủ thầm. Anh nghĩ rằng có lẽ từ trước tới giờ, Hermione chỉ xem anh như một người bạn, chỉ là một người bạn mà thôi. Thất vọng, Harry định quay đi nhưng hình như có một thứ gì đó vô hình đang níu giữ anh lại. Harry quay lại đảo mắt một vòng, thì quả nhiên có một chỗ anh đặt biệt chú ý, đó là : Cả một căn phòng mà chỉ có một cái kệ sách.

    Harry lại gần cái kệ sách đó, nó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những hình ảnh về Hermione và những người khác. Nhưng tại sao nó lại làm cho Harry chú ý ? Harry nhìn xung quanh cái kệ, sau đó anh kéo nó về phía bên trái. Không được. Bên trái không có gì. Vậy thì... kéo về bên phải. Và đúng như vậy, đằng sau cái kệ đó là một cánh cửa màu hồng. Đứng trước cánh cửa, đột nhiên Harry cảm thấy lòng mình rất vui sướng, và cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi. Như thể đang reo lên vì ... hạnh phúc.

    Harry mở cửa bước vào, và ... anh đã cảm thấy một niềm hạnh phúc. Căn phòng chứa đầy những hình ảnh của anh và Hermione. Từ lúc gặp mặt lần đầu tiên, cho đến lúc cưỡi trên lưng con Bằng mã Buckbeck đi cứu chú Sirius, hay là lúc Hermione hôn lên trán Harry khi thấy anh vẫn bình yên sau khi thoát chết ở vòng 2 của cuộc thi Tam Pháp Thuật, và cả lúc cô ôm lấy Harry khi anh vẫn bình an trước sự truy đuổi của các Tử Thần Thực Tử...

    Harry vui lắm, đã lâu rồi anh không có một niềm hạnh phúc như bây giờ. Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn những bức hình của anh và cô. Và điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất, đó là những dòng chữ in lên bức tường.

    Em luôn yêu anh, Harry. Cho dù anh có đi với bất kì ai nữa, thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Không biết từ lúc nào, em đã thầm yêu anh. Em lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn khi anh gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình an. Đó là điều mà em cảm thấy hạnh phúc và an tâm nhất. Nhưng khi thấy anh yêu Cho và Ginny, em đã nghĩ rằng mình không có cơ hội, và đã che giấu tình cảm của mình. Nhưng em mong anh hãy luôn nhớ một điều, là em mãi mãi yêu anh, cho đến khi chết.

    Đọc những dòng đó, Harry cảm thấy nước mắt mình đã chảy dài trên khuôn mặt gầy gò của mình. Anh đang hạnh phúc, quá hạnh phúc vì những gì Hermione dành cho anh. Nhưng anh cũng cảm thấy dày vò chính bản thân mình, bởi anh đã không nhận ra được tình cảm mà cô dành cho anh. Để đến khi biết thì đã quá muộn. Nhưng Hermione cũng không biết rằng, trong trái tim của Harry, cô luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng nhất mà không ai có thể thay thế được. Không biết từ khi nào, anh đã xem cô như lẽ sống của mình. Và anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để bảo vệ Hermione an toàn. Và anh luôn mong muốn một điều, là cô hãy mãi mãi ở bên anh, cho đến lúc chết...

    Lúc này ở thế giới bên ngoài, mọi người đang lo lắng sốt vó cả lên. Đã 1 giờ trôi qua nhưng cả 2 vẫn chưa có động tĩnh gì. Draco lúc này cũng bắt đầu thấm mệt nhưng anh tuyệt đối không buông tay. Lúc này mồ hôi trên trán anh bắt đầu túa ra, làm ướt hết cả tóc. Chợt chiếc khăn giấy xuất hiện lau hết mồ hôi trên mặt anh. Draco nhìn qua thì thấy một cô gái tóc đỏ, là Ginny. Draco chỉ nhìn cô rồi nói Cảm ơn.. Sau đó anh tiếp tục công việc, nhưng miệng thì không ngừng lầm bầm hối Harry nhanh lên.

    Quay lại với giấc mơ của Hermione, lúc này Harry đã ro khỏi căn phòng màu đỏ với một niềm hạnh phúc dạt dào. Anh lâng lâng cảm xúc hạnh phúc khi biết Hermione yêu anh đến thế. Nhưng niềm vui rồi cũng chợt biến mất khi anh đứng trước cánh cửa màu đen. Lúc này niềm hạnh phúc đã tam biến mà kéo theo đó là một nỗi sợ hãi vô hình đang dần dần xuất hiện trong tâm trí Harry. Lưỡng lự, nhưng anh vẫn quyết định mở cửa bước vào. Và đó cũng là điều mà Harry không mong muốn...

    Từ những kí ức kinh hoàng khi cô buộc phải xóa kí ức của bố mẹ mình, hay lúc Ron bỏ đi để mặt cô và Harry... Tuy nhiên nhiều nhất trong căn phòng này chính là nhũng hình ảnh giữa cô và Harry. Từ lúc cô và Harry bị con quỷ khổng lồ tất công, hay lúc Harry ngất xỉu giữa cuộc thi đấu Quidditch; lo lắng và sợ hãi khi Harry chuẩn bị bước vào cuộc thi Tam Pháp Thuật; và kinh hoàng khi thấy Voldemort chuẩn bị giết chết anh... Harry vừa hạnh phúc, vừa thấy đau đớn khi biết cô đã vì anh mà nhiều lần sống trong sợ hãi. Nhìn những hình ảnh đau đớn của Hermione mà anh cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt lại. Nhưng Harry vẫn nhận ra rằng đây không phải là lúc đau buồn, anh quyết định nhìn xung quanh để xem thử còn gì khác không. Và... anh đã tìm thêm được một cánh cửa nữa, cũng một màu đen...

    Không do dự, Harry quyết tâm mở cửa bước vào, và những gì anh thấy chính là... Hermione. Cô đang nằm yên giấc trên một chiếc giường, khuôn mặt quằn quại đau đớn. Harry chạy lại nắm lấy tay cô, kêu gào khản cổ hòng mong cô tỉnh lại. Nhưng dù anh kêu đến thế nào, Hermione vẫn nằm đó với khuôn mặt đau đớn. Không cần suy nghĩ nhiều, Harry biết Hermione đang mơ thấy ác mộng. Harry băn khoăn không biết nên làm thế nào, chỉ biết nắm lấy tay cô.

    I keep holding only you
    But I can't bring it back to life
    Sing the anthem of the angles
    And say the last goodbye


    Harry vẫn giữ chặc tay cô, đau đớn khi nhìn cô bị hành hạ bởi cơn ác mộng. Nhưng anh không biết làm thế nào hết, bởi anh không biết cách để vào giấc mơ của Hermione. Khỉ thật. - Harry tự trách mắng mình vì đã không hỏi Draco cách để vào được giấc mơ của người khác. Và trong lúc đang tuyệt vọng, Harry bỗng nhìn lên và... thấy một quả cầu màu đen đang lơ lửng trên không trung. Harry nhìn thẳng vào nó, rồi bất chợt anh đưa tay về phía quả cầu, và thấy xung quanh... bắt đầu trắng xóa...

    - Còn 30 phút nữa thôi

    Ở thế giới thực tại, ông Arthur lo lắng nhìn đồng hồ. Không chỉ có ông mà cả những người xung quanh cũng vậy. Draco thì bắt đầu thấm mệt, có lẽ... cũng chẳng cần 30 phút đâu, cùng lắm chỉ là... 15 phút nữa thôi. Liệu có kịp không đây...

    Quay lại với Harry, lúc này đây đang trong một khung cảnh khác, khung cảnh rất quen thuộc. Phía bên trái anh là Ron, anh ta đang kéo Hermione đi, còn trước mặt anh là một kẻ rất quen thuộc... Đó là... Voldemort. Hắn đang chĩa cây đũa thần vào Harry...

    - Avada Kedavra

    Voldemort hét lên và một tia sáng màu đỏ xuất hiện phóng thẳng về phía Harry, và Hermione đã chạy lại che cho Harry...

    Lịch sử sẽ lặp lại...?

    - Không.

    Harry hét lên sau đó quay người lại, và lãnh trọn toàn bộ cú ra đòn của Voldemort.

    - Không. - Harry khụy xuống trước mặt Hermione. Cô đỡ lấy anh rồi chỉ chiếc đũa về phía Voldemort. - Expecto Patronium

    Hermione triệu gọi thần hộ vệ là con rái cá. Nó lập tức phóng xuyên qua người Voldemoert. Và Voldemort dần dần tan biến, bỏ lại 2 người, trong đó 1 người đang hấp hối...

    - Tại sao ? Tại sao vậy Harry ? Tại sao lại che chắn cho mình. Đáng lẽ người chết phải là mình mới đúng chứ. - Vừa nói, nước mắt Hermione cứ chảy dài.

    - Vì ... vì... - Harry cố gắng nói

    - Đừng nói nữa Harry, hãy cố gắng lên. - Hermione vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mệt mỏi ấy.

    - Vì... anh.. yêu... em

    Hermione vô cùng bàng hoàng, bất chợt cô thấy trái tim mình đập rộn ràng, vừa hạnh phúc, nhưng lại vừa đau đớn khi biết cô sắp mất Harry.

    - Em... em ... cũng yêu anh, Harry. - Hermione nức nở nói - Làm ơn, hãy ở lại với em. Xin anh đấy.

    Và, Hermione chợt thấy mình càng lúc càng xa Harry, cô cố gắng với tay tới hòng níu kéo lấy Harry. Nhưng anh chỉ cười, nụ cười vĩnh biệt. Và Hermione chỉ kịp hét gọi tên anh trước khi xung quanh cô dần trắng xóa.

    - Tôi chịu hết nổi rồi.

    Lập tức, Draco bị bật ngược lại phía sau do sợi dây liên kết giữa Harry và Hermione bị tách ra. Tạo ra một làn sóng vô hình đẩy ngược lại Draco khiến anh ta ngã nhào. Mọi người vội đỡ anh ta dậy.

    - Tôi không sao, còn 2 người kia ...

    - Không, Harry.

    Chợt, Hermione bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lập tức bà Molly ôm chầm lấy cô trước sự vui sướng và bất ngờ của cô.

    - Tốt quá, con tỉnh lại rồi Hermione à. Con đã làm nhiều người phải lo lắng đấy.

    - Con ... con xin lỗi. - Hermione nức nở, bà Molly vội buông cô ra - - Nhưng còn Harry, Harry sao rồi ?

    Sau đó cô tới chỗ của Harry. Cô bàng hoàng, ngạc nhiên trước người đàn ông đang nằm bên cạnh chiếc giường của cô, mắt nhắm nghiền, còn mái tóc thì đã bạc trắng cả rồi. Nhưng Hermione vẫn nhận ra đó là ... Harry.

    - Harry, làm ơn tỉnh lại đi. Harry, em xin anh đấy.

    Vừa khóc, Hermione vừa lay lay Harry. Trong khi đó mọi người cũng đang thắc mắc tại sao Hermione tỉnh rồi mà Harry thì chưa...

    - Lẽ nào... cậu ta đã chết trong giâc mơ ? - Draco nói

    - Là sao chứ ? - Ron hỏi

    - Tôi nói rồi còn gì ? Nếu cậu ta chết trong giấc mơ. Thì cậu ta sẽ phiêu diêu vô định trong chính giấc mơ của mình. Mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Đây chính là nhược điểm chết người của phép thuật Liên kết giấc mơ đấy.

    - Liên kết giấc mơ... - Hermione ngạc nhiên - Thì ra anh ấy đã cứu mình bằng cách vào giấc mơ của mình sao. Nếu vậy... - Hermione lẩm nhẩm, rồi cô hét lên - Draco, làm ơn cho tôi mượn đũa thần của anh.

    - Cô định làm gì ? - Draco vừa đưa vừa hỏi

    - Tôi sẽ vào giấc mơ của Harry và lôi anh ấy trở về. - Hermione nhận lấy đũa rồi đáp

    - Nhưng cháu vừa mới tỉnh dậy mà, giờ nếu cháu vào giấc mơ của Harry, nếu như ... - Ông Arthur nhăn mặt nhìn Hermione trước sự đồng tình của mọi người.

    - Nhưng lẽ nào lại bỏ mặc Harry sao ? Cháu không đồng ý, cháu sẽ vào giấc mơ của Harry và đưa anh ấy về.

    Quyết ý, Hermione vội nắm lấy tay Harry, chạm đũa vào trán cô, lôi ra 1 tia sáng đỏ, rồi kéo nó vào trán của Harry. Và cô thiếp đi lần nữa, nhưng lần này... là để... cứu người cô yêu...

    Viết đến đây thôi, mai chắc là xong rồi.


    Được sửa bởi leonscottkennedy ngày Thu Aug 18, 2011 8:02 pm; sửa lần 1.
    fox_harmony
    fox_harmony
    Tộc trưởng
    Tộc trưởng


    Reputation : 9
    Join date : 29/05/2011
    Tổng số bài gửi : 76

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by fox_harmony Tue Aug 09, 2011 1:24 pm

    ui hay quá [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 1157332111 Miễn 2 pé đc sống bên nhau forever and ever and happy là ok rồi [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 1157332111 Harry ơi..Hermy ơi...sống nhé???????????? [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 866926853

    anh Léo viết nhanh lên [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 866926853 em nóng ruột quớ
    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 984495496
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 32
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by leonscottkennedy Wed Aug 10, 2011 12:04 am

    Ờ thì viết, cái con cáo này cứ hối mãi.

    - Đây ... là giấc mơ của Harry sao ?

    Hermione thầm nói trong miệng, xung quanh cô là một cái đại sảnh hình tròn, và có 7 cánh cửa vây xung quanh. Hermione bối rối không biết phải vào cánh cửa nào. Nhưng vì không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô quyết định mở từng cánh cửa, bắt đầu từ cánh cửa đối diện.

    Mở cánh cửa đầu tiên, Hermione ngạc nhiên khi bên trong là một căn phòng cực kì bừa bộn, giống như đã lâu ngày không có ai dọn dẹp vậy. Dù muốn dù không, cô cũng vào, rút cây đũa thần trong túi ra quét dọn cái đống lộn xộn đó, nhưng cô tuyệt nhiên không thấy Harry đâu.

    Không nản chí, cô bắt đầu bước ra cánh cửa thứ 2 bên tay phải. Vừa mới mở ra, cô phải hụp xuống do thấy... một cái gì đó vàng vàng bay vọt ra. Định thần lại, cô nhìn vào căn phòng. Một đống những trái snitch màu vàng bay loạn xạ cả lên, đi kèm với chúng là những cây chổi thần. - Ờ đúng rồi, Harry là con nghiện Quidditch mà.

    Không thấy bóng dáng Harry, cô đóng sầm cánh cửa lại rồi bước vào phòng thứ 3. Một mớ những bức tranh và hình ảnh đặt bừa bãi. Nội dung thì cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài mấy tờ phỏng vấn Harry sau mỗi trận Quidditch cùng đồng đội.

    Bực bội, cô tiếp tục bước sang phòng thứ 4, căn phòng này hình như hơi có gì đó đặc biệt. Kệ, Hermione vẫn bước vào, và những gì cô thấy là những hình ảnh về bố và mẹ của Harry. Thì ra trong tiềm thức của Harry, anh vẫn luôn dành chỗ cho bố mẹ mình. Tự dưng cô thấy sống mũi mình hơi cay cay. Cô đặc biệt ấn tượng với hình ảnh James và Lily Potter bế trên tay đứa con yêu quí của họ, mỉm cười một cách hạnh phúc...

    Nhưng cô không quên công việc chính, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi đi tới cánh cửa thứ năm. Chỉ vừa nắm lấy tay nắm cửa, bỗng nhiên cô thấy trái tim mình đập rộn ràng. Có cảm giác như cô sắp chứng kiến một điều gì đó, mà với cô đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ mà cô chưa bao giờ tìm thấy. Cô mở cửa, bước vào, và... ngỡ ngàng với những thứ trong căn phòng đó.

    Khắp xung quanh đầy ắp những hình ảnh của cô, từ lần gặp đầu tiên cho đến khi Harry đắm đuối nhìn cô trong bộ váy màu hồng ở năm học thứ tư. Dù lần đó Harry không nhảy cùng cô, nhưng anh vẫn giữ lại những kí ức về cô trong bộ váy đó. Nó khiến cô trở nên đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa. Và nói không ngoa, cô chính là thiên thần của anh.

    Hermione càng xúc động hơn khi cô tìm được một mảnh giấy trên bàn, là nét chữ của Harry, những gì trên đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng trái tim. Anh ngây ngất mỗi khi thấy em cười, hoảng loạn khi thấy em gặp nguy hiểm, hạnh phúc khi biết mình là điểm tựa mỗi khi em đau đớn. Nhưng em biết không, khi anh biết em có cảm tình với Ron, anh đã rất buồn và ghen với Ron. Cậu ấy thật may mắn khi được "phù thủy thông minh nhất mọi thời đại" để ý. Nhưng nếu em hạnh phúc, thì đó cũng là niềm hạnh phúc của anh.

    Có những lúc vì muốn quên em, anh đã tìm đến những người con gái khác như Cho Chang và Ginny. Nhưng họ không thể nào thay thế được hình ảnh của em trong trái tim anh. Và đến khi anh tỉnh ngộ, thì đã nhận ra rằng anh đã mất em mãi mãi. Em luôn nghĩ đến Ron, ghen tị khi cậu ấy đi với cô gái khác... Dù trong lúc đi tìm Trường Sinh Linh Giá, em vẫn luôn nghĩ về Ron. Do đó, anh quyết định rằng sẽ chôn giấu mãi mãi tình cảm của mình. Anh hy vọng Ron sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc, hỡi người con gái anh yêu.


    Đọc xong những dòng đó, Hermione ôm tờ giấy vào lòng, rồi khóc. Cô khóc vì hạnh phúc, cô không ngờ rằng Harry lại yêu mình sâu đậm đến như thế. Thế mà cô thật vô tâm khi không nhận ra tình cảm đó. Phải, cô cũng có lỗi, khi không nói cho anh biết rằng... cô... cũng rất yêu anh. Hermione cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Harry, và trách mắng mình đã làm anh đau khổ. Nhưng Hermione đã bình tĩnh lại, vì cô nhớ ra rằng, mình đang ở trong giấc mơ của Harry. Có nghĩa là Harry đang ở đâu đó, cô chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Sau đó cô bước sang cánh cửa thứ 6, và...

    Nếu cánh cửa thứ 5 mang đến cho cô niềm hạnh phúc, thì cánh cửa thứ 6 lại làm cho cô cảm thấy trái tim mình đang thắt lại. Không hiểu sao đứng trước cánh cửa, cô lại thấy đau đớn đến thế. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, rồi mở cửa... Và...

    Hermione cảm thấy đau đớn khi căn phòng đầy rẫy những hình ảnh lúc cô gặp nạn. Thì ra những lúc như vậy, Harry luôn đau đớn, và luôn tự dày vò bản thân mình quá yếu đuối. Không thể bảo vệ nổi người mình yêu, từ lúc cô bị quỷ khổng lồ tấn công, hay lúc cô bị hóa đá, hay lúc cô thét lên đau đớn khi bị Bellatrix tra tấn... tất cả đều được "lưu trữ" trong kí ức của Harry. Chính những lần đó đã khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. Và Hermione cũng nhận ra rằng, vì cô, anh sẵn sàng làm tất cả, cho dù điều đó có phải hy sinh chính bản thân mình đi chăng nữa, anh cũng cam lòng.

    Và rồi, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má Hermione. Cô khóc, vừa hạnh phúc nhưng lại vừa đau đớn. Cô hạnh phúc vì tình cảm mà Harry đã dành cho cô, và đau đớn khi cô nhận ra rằng chính cô cũng mang lại nhiều nỗi đau cho anh. Cô khụy xuống, ôm mặt mà khóc. Cô hối tiếc vì mình đã không giúp gì cho Harry, mà ngược lại còn khiến anh đau đớn gấp ngàn lần. Cô tự trách bản thân mình sao quá vô tâm, nói là yêu nhưng thực chất cô chưa làm gì cho anh cả... Nhưng Hermione đã bình tĩnh lại, bây giờ chưa phải là quá muộn, cô đã đi được 6 căn phòng rồi, nhưng không thấy bóng dáng Harry đâu cả. Cô đứng dậy, lau nước mắt, bước ra khỏi phòng rồi đi đến cánh cửa thứ 7. Không chần chừ, do dự, cô mở cửa luôn...

    Hermione ngỡ ngàng khi trước mắt cô là một cánh đồng cỏ xanh mát, rộng lớn, với bầu trời trong xanh bao la. Dù hơi bất ngờ trước cảnh đẹp đó, Hermione vẫn không quên mục đích của mình. Cô bước ra, đi khắp nơi tìm để tìm Harry, cô vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng cô cứ gọi mãi, mà không thấy anh ở đâu, cho đến khi cô hoàn toàn kiệt sức thì...

    Hermione nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên một tảng đá. Cô vội dùng hết sức đứng dậy, và tiến tới bóng người đó. Lúc này cô nghĩ rằng bóng người đó chính là Harry... Cô vui sướng khi nghĩ rằng mình sắp gặp lại anh, nhưng rồi...

    Đó không phải là Harry, bóng người ngồi trên tảng đá đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng. Ông ta ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh đồng cỏ trước mặt trong sự thất vọng của Harry. Hermione cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô có linh cảm rằng, người đàn ông kia rất quen thuộc đối với cô. Không đắn đo, cô bước tới, nhẹ nhàng hỏi :

    - Xin lỗi.

    Người đàn ông đó quay ngang lại, nhìn vào Hermione, rồi hỏi:

    - Cô đến đây làm gì ?

    Ông ta trả lời với thái độ hơi khó chịu. Nhưng Hermione vẫn bình tĩnh trả lời:

    - Xin lỗi tôi đến đây để tìm một người...

    - Ở đây không có người để cô tìm đâu. Cô hãy về đi. - Ông ta lạnh lùng đáp.

    - Không, tôi không thể đi được - Hermione quả quyết - Tôi sẽ không quay về nếu chưa tìm thấy người ấy.

    Có vẻ như ông ta đã chịu nghe, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi

    - Người cô cần tìm là ai ?

    - Harry... Harry James Potter

    Bất chợt người đàn ông đó cau mày lại, quay lại nhìn Hermione rồi quay mặt đi

    - Ở đây không có ai cả ? Cô về được chứ ?

    - Không, tôi sẽ không đi đâu nếu chưa tìm thấy anh ấy - Hermione quát khiến người đàn ông kia ngỡ ngàng.

    - Anh ta là gì của cô chứ ? - Ông ta hỏi:

    - Là gì ư ? Là... - Hermione đắn đo, rồi sau đó tự trách mình, giờ này mà còn đắn đo gì chứ. Rồi cô nói luôn - Là người tôi yêu.

    Bất chợt người đàn ông đó đứng dậy, nhìn thẳng vào Hermione, đến lúc này Hermione mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt ông ta: gầy gò, đôi mắt màu xanh mang một nỗi buồn, và đặc biệt nhất là vết sẹo hình tia chớp...

    - Her... Hermione

    - Harry - Cô nhẹ nhàng gọi tên anh - - Em biết anh muốn trách mặt em. Nhưng anh đâu thể nào quên em được đúng không ? Em cũng vậy. Không biết từ lúc nào, em nhận ra mình đã yêu anh, nhưng khi thấy anh đang vui vẻ cùng với người khác, em đã thề sẽ chôn chặt tình yêu của mình dành cho anh. Em xin lỗi anh, Harry.

    - Xin... xin lỗi, nhưng cô nhận lầm người rồi. Ở đây không có ai tên là Harry Potter cả. - Harry cố cãi.

    - Anh đừng phủ nhận nữa. Đây là giấc mơ của anh, nếu không phải anh đang đứng trước mặt em, thì còn ai chứ, phải không HARRY JAMES POTTER ?

    Hermione nhấn mạnh tên anh khiến Harry không thể nào làm ngơ được nữa. Anh đã muốn cô quay về, và tìm đến... Ron. Nhưng tại sao cô lai nhất quyết lôi anh về bằng được chứ.

    - Harry, em xin lỗi. Thực sự bây giờ em không biết phải nói với anh như thế nào. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng: EM ... RẤT ... YÊU ... ANH. - Hermione nói trong nước mắt.

    Harry quay lại, anh cũng đang khóc, anh không biết mình đang khóc vì cái gì cả, vì cái gọi là hạnh phúc phải không ? Anh vội đưa tay chùi nước mát của Hermione, rồi nói:

    - Em không cần phải xin lỗi, Hermy à - Harry dịu dàng nói - Người có lỗi chính là anh. Phải chi anh đừng quá ghen tuông khi thấy em ghen với Ron, hay khi em nhảy với Krum. Anh rất sợ, Hermy à ? Anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất em mãi mãi. Khi ấy, anh sẽ không thể nào sống được nữa.

    - Đừng nói vậy, Harry à. Qua những căn phòng trong giấc mơ của anh, em đã biết anh yêu em như thế nào mà. Và anh cũng đã bước vào giấc mơ của em, và đã thấy những tình cảm thầm kín em dành cho anh, đúng không Harry ?

    - Nhưng bây giờ, anh đã không còn xứng với em nữa. Anh đã trở nên xấu xí, không còn như trước nữa.

    - Nhưng anh vẫn là Harry Potter của em, đúng không ? Với em như thế là đủ rồi. Harry, dù cho thế nào đi, em cũng vẫn yêu anh, mãi mãi.

    - Anh cũng yêu em, Hermione, mãi mãi.

    Rồi 2 người ôm lấy nhau, nhìn nhau thật kĩ, trong đôi mắt xanh có đôi mắt nâu, và ngược lại... Và 2 người đã trao cho nhau một nụ hôn, một nụ hôn của hạnh phúc. Và bất chợt, khuôn mặt Harry bỗng dưng thay đổi, trở về như trước, mái tóc anh đã đen trở lại, và cũng bù xù như xưa. À nếu không muốn nói là hơn trước. Cả 2 nhìn nhau thật lâu, rồi mỉm cười.

    - Mình về được rồi chứ ? - Hermione dịu dàng hỏi anh.

    - Ừ. Đi thôi

    Harry được tay quẹt thành một đường vòng cung, và một cánh cửa xuất hiện. Hermione cũng không ngạc nhiên mấy, vì đây là thế giới của anh mà. Sau đó, Harry mở cửa, rồi nắm tay Harry, và bước vào khung cảnh màu trắng phía sau cánh cửa.

    Ở thế giới hiện tại, mọi người vừa hồi hộp, vừa lo lắng cho đôi trẻ, không biết họ có trở về bình an không. Nhất là Ron, không biết từ khi nào, anh nhìn vào móng tay và không hề thấy mấy cái màu trắng trắng đâu cả. Hóa ra vì căng thẳng quá, anh cắn hết hồi nào không hay...

    - Chúng tỉnh rồi kìa - Ông Arthur reo lên khi thấy 4 mí mắt động đậy, sau đó là mở hẳng ra, và trao cho nhau cái nhìn yêu thương trong khi tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

    - Chẹp chẹp - Ông Arthur giả vờ như chặt lưỡi. Khiến 2 người kia giật mình, nhìn mọi người rồi cười khì.

    - Chào mừng các cậu quay trở lại. - Ron bước tới ôm châm lấy 2 người bạn thân của mình - - Các cậu làm mọi người lo lắng đấy.

    - Xin lỗi - Cả 2 đồng thanh rồi cười trừ với Ron.

    - Vậy là xong rồi nhé, tôi đi đây. - Draco nói rồi bước ra cửa.

    - Kìa Mafloy, cháu cứ ở lại ăn bữa tối đã rồi hãy đi. - Bà Molly nói. Trước sự nhiệt tình của bà, Draco không còn cách nào khác là đồng ý. Hermione nhìn Draco rồi nói:

    - Cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi.

    - Không có gì. - Draco đánh lảng - - Hơn nữa tôi làm vì Harry chứ không phải vì cô.

    - Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, Draco à. Nếu không có cậu, chắc Hermione sẽ không bao giờ tỉnh lại.

    - Chậc, cứ bày vẽ làm gì - Draco lầm bầm rồi bước ra khỏi phòng.

    - Được rồi mọi người ra đi nào, để 2 đứa nó tâm sự với nhau

    Ông Arthur vừa nói vừa đẩy mọi người ra trước 2 cái mặt đang chuyển sang màu đỏ, trong khi đó Geogre và Fred cứ đưa ngón cái lên trước mặt Harry, và Harry cũng đưa ngón cái lên đáp lễ với họ. Lát sau, chỉ còn đôi uyên ương đang nhìn nhau mà không biết nói cái gì.

    - Ờ, Hermione... - Harry ngập ngừng

    - Hử ?

    Hermione nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chao ôi sao mà cặp mắt và khuôn mặt ấy lại quyến rũ như thế chứ. Định thần lại, Harry rút trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, bảo cô ngồi lên giường trong khi anh thì quỳ xuống dưới chân cô. Harry mở cái hộp ra trước sự ngạc nhiên của Hermione. Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp được ra trước mặt Hermione. Cô ngỡ ngàng che miệng vì quá hạnh phúc.

    - Hermione Jane Granger, em có đồng ý lấy người chồng ngu ngốc là Harry James Potter này làm chồng không ? - Harry dịu dàng nói

    - Em... đồng ... ý - Hermione gật đầu khiến Harry vui mừng hết cỡ. Anh nắm lấy bàn tay của Hermione rồi đeo nhẫn vào tay cô. - - Nhưng Harry à... - Chợt cô ngập ngừng.

    - Gì thế vợ yêu ? - Harry hôn lên môi cô một cái rồi hỏi.

    - Chúng mình vẫn còn một năm học mà. Anh nhớ chứ... Em muốn... - Hermione chưa kịp nói hết thì Harry lại chặn cô bằng một nụ hôn nữa.

    - Tất cả cho em, Hermy à.

    - Ôi Harry...

    Hermione khẽ khàng đáp lại, rồi nhắm mắt lại, sau đó cả 2 đã cùng nhau "làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy".

    Trong lúc đôi "vợ chồng chưa chính thức" đang tình tự với nhau thì 2 ông bà Weasley đã chứng kiến toàn bộ màn cầu hôn của 2 người. Sau đó họ đóng cửa lại, để cho đôi trẻ được yên tĩnh.

    - Tôi biết ngay thế nào cũng có ngày này mà. - Ông Arthur đập tay đắc thắng.

    - Làm như có mình ông biết vậy ? Lúc đầu tôi nghĩ Hermy sẽ theo Ron nhà ta nhưng sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra giữa Harry và Hermy, tôi đã nghĩ chúng xứng đáng được ở bên nhau hơn.

    - Chà bà cũng tâm lý ghê hén. Chỉ tội thằng con trai nhà mình... - Ông Arthur chặc lưỡi tiếc rẻ.

    - Ông yên tâm đi, vài ngày nữa nó lại kéo con dâu tương lai về ấy mà. Ông biết ai không ? Luna đấy.

    - Hả ? Thằng Ron mà cũng cưa được Luna à ? - Ông Arthur mắt tròn mắt dẹt nhìn bà vợ mình.

    - Chứ sao, con tôi mà lại... Còn Ginny thì sao nhỉ ?

    Lần này thì đến phiên bà Molly tiếc nuối, nhưng khi vừa xuống dưới nhà, thì cả 2 vợ chồng già "mắt chữ O mồm cũng chữ O" nhìn thấy con gái mình đang nói chuyện với ... Draco.

    - Khà khà thế là ta có con rể rồi. - Ông Arthur cười nham hiểm trong khi bà Molly thì lườm ông chồng của mình. Nhưng thực chất bà cũng đang cái ngày đó đây...

    1 năm sau, sau khi tốt nghiệp, Harry và Hermione lập tức tiến hành tổ chức đám cưới dưới sự giúp đỡ của các "quý nhơn" như gia đình Weasley, cô McGonagall, bố mẹ của Hermione, các thành viên của học viện Hogwarts... Lễ cưới được tổ chức linh đình ở Đại Sảnh Đường. Không cần phải nói ngày hôm đó cả trường vui đến cỡ nào, bởi Harry và Hermione chính là cặp đôi được mong đợi nhất năm, nhất là chú rẻ. Harry rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã lấy được người mà mình yêu, và Hermione cũng thế... Và từ đó, cả 2 đã sống hạnh phúc với nhau, mãi mãi và không có gì có thể chia lìa được họ nữa...

    Xong, ngày mai viết thêm cái bonus về thằng con quậy trời gầm của Harmony là xong [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318.
    fox_harmony
    fox_harmony
    Tộc trưởng
    Tộc trưởng


    Reputation : 9
    Join date : 29/05/2011
    Tổng số bài gửi : 76

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by fox_harmony Wed Aug 10, 2011 4:48 pm

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

    dạo này em toàn xin tem. Btw:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    CUTEEEEEEEEEEEEEEEE VẬT!! Có vẻ giấc mơ của pạn Hermy nguy hiểm wớ nhỉ ;[Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 2854667351

    Iu ơi là iu cái bợn ấy ế [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 1157332111 [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 1157332111 [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 1157332111

    ngóng cái bonus!!
    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 1157332111
    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 32
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by leonscottkennedy Thu Aug 11, 2011 10:57 pm

    Sorry hôm qua bị giành máy nên không viết được. Với lại dạo này mình nghiện game quá (game kinh dị) nên quên mất nghĩa vụ [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 3573983318.

    BONUS

    4 năm sau, Harry và Hermione Potter đều trở thành Thần Sáng và có nghĩa vụ đi truy tìm các Tử Thần Thực Tử. Tuy công việc đôi lúc nguy hiểm nhưng họ vẫn không hề lo lắng, mà trái lại họ cảm thấy vui hơn kể từ khi có 1 thiên thần nhỏ đến với họ : Sirius Harmony Potter. Con trai đầu lòng của họ.

    Điểm dễ nhận biết con cái của gia đình nhà Potter chính là cái sự lai lai giữa bố và mẹ cho đứa con. Sở hữu đôi mắt và mái tóc màu nâu của mẹ cùng cái đầu bờm xờm và rối tung lên như cái tổ quạ, rất nghịch ngợm và hiếu động. Đến nỗi bố mẹ cậu gần-như-phát-điên với mấy trò quậy quá của cậu.

    Trong một lần truy đuổi 1 Tử Thần Thực Tử, do bảo vệ một người dân Muggle nên Harry bị trúng thương ở ngực. Không cần phải nói là Hermione như phát hoảng khi các nhân viên dưới quyền mang anh về Trụ Sở với cái ngực đầy máu. Tuy vậy do có kiến thức về y học nên Hermione đã chữa trị cho anh. Dù vậy anh vẫn còn yếu nên phải nằm ở nhà, tất nhiên là dưới sự chăm sóc của cô vợ đáng yêu Hermione...

    Một ngày đẹp trời và những tia nắng bắn đầu len lỏi qua khung cửa sổ nhà Potter. Ánh nắng bắt đầu đánh thức Harry dậy. Anh vươn vai một chút và...

    - Ái...

    Harry khẽ kêu lên. Chậc chậc, vết thương chưa lành hẳn mà đã cử động mạnh rồi. Harry xoa xoa tay lên ngực. Sau đó nhìn qua bên phải, rồi quay qua bên trái, anh thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Ờ phải rồi, vợ yêu của anh đâu rồi ấy nhỉ ???

    Chợt có tiếng mở cửa, và đó là điều anh mong đợi : Hermione. Cô bước vào với chén cháo trên chiếc khay hình vuông.

    - Chào anh yêu. - Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi cạnh Harry.

    - Chào em. - Harry chào lại cô, không ngừng nhìn vào khuôn mặt đáng yêu ấy.

    Hermione hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng cầm muỗng múc cháo lên, thổi nhè nhẹ. Harry chỉ chờ có thế, anh chồm lên hôn cô một cái rồi ôm chặt lấy cô khiến Hermione ngượng ngùng.

    - Kìa, đã lấy nhau rồi mà sao cứ ngượng nghịu thế ? - Harry trêu cô.

    - Tại anh chứ tại ai ? - Hermione đùa với anh.

    - Sao lại tại anh ? Có chăng là vì anh quá yêu em thôi. - Rồi anh hôn cô thêm một cái như để tạ lỗi.

    - Ừ tha cho anh đấy. Ăn cháo đi này.

    - Em bón cho anh đi - Harry nũng nịu như trẻ con khiến Hermione không thể nhịn cười. Cô cũng đành chiều anh chồng trẻ con này vậy. Và trong lúc ấy thì...

    RẦM, RẮC, XOẢNG, KENG, CỐP, BỘP, BỊCH...

    Một loạt tiếng động vừa lạ vừa quen khiến cả 2 vợ chồng giật mình. Chẳng cần nói cả 2 cũng biết tác giả là ai.

    - Thằng nhóc lại quậy phá nữa rồi. Anh ăn cháo đi, để em xuống trị nó.

    - Đừng làm dữ quá nhe em. - Harry nhe răng cười.

    - Hừ, cha nào con nấy. - Hermione dè bỉu rồi bước xuống nhà dưới.

    Vâng, và cảnh tượng thì phải nói là cực kì kinh khủng: đồ đạc thì nằm chỗ này, nằm chỗ kia; mấy chiếc ghế salon thì rách nát hết cả, bông thì văng tung tóe; mấy mảnh kính vỡ nằm khắp nơi, và còn nhiều thứ khác nữa...

    - Trời ơi là trời.

    Hermione lẩm bẩm, chợt cô nghe tiếng gì đó trong nhà bếp...

    - Ya ya ya

    Cái tiếng này quen lắm. Không ngần ngại cô bước vào, và cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Có thể nói ngoài kia 1 thì trong nhà bếp này 10, mấy món gia vị như tương ớt, sốt cà chua thì bay vòng vòng trên không trung, vừa bay vừa xịt ra làm cả cái nhà bếp toàn tương ớt với sốt cà chua; đồ ăn thì vương vãi lung tung... nhìn rất khủng khiếp. Và cô nhìn vào chủ nhân đang điều khiển mấy chai tương ớt với sốt cà chua...

    - SIRIUS HARMONY POTTER, PHÁ ĐỦ CHƯA HẢ ?

    Nghe thấy giọng mẹ, thằng nhóc cụp mặt lại nhìn mẹ nó. Hermione giận lắm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi, ngây thơ... vô số tội của nó thì cô tự dưng thấy nguôi giận ngay. Thật là... cha nào con nấy. Mà tính cô thì cũng chẳng muốn nghiêm khắc với con chút nào.

    Sirius bộc lộ khả năng phép thuật từ rất sớm. Nên thằng bé rất thích thú với việc chỉ vẫy tay mà đồ đạc bay lung tung. Cho nên bản tính "đã nghịch nay thành phá luôn" khiến Harry và Hermione nhiều khi phát mệt với "ông con" này. Ngày trước khi chú Sirius còn sống, chú ấy có kể là bố của Harry, James Potter ngày xưa cũng quậy kinh hoàng. Cùng với chú, thầy Lupin và thầy Snape, cả 4 đã trở thành "Bộ tứ siêu quậy" nổi danh của trường Hogwarts, mà những trò quậy phá bao giờ cũng do James và Sirius đầu têu. Nên việc lên phòng Ban Giám Hiệu để "uống trà" là "chuyện thường ngày ở phố". Chắc chú nhóc Sirius nhỏ này thừa hưởng toàn bộ gen quậy của 2 người ông quậy phá thì phải ??

    Hermione thở dài bắt thằng bé đứng yên một chỗ, còn mình thì dùng phép dọn dẹp lại "cái bãi chiến trường" này. Cô vẫy cây đũa phép, lia lia xung quanh. Phút chốc, mọi thứ lại gọn gàng như xưa. Xong việc, cô vênh mặt với nhóc Sirius, nó nhìn cô vỗ tay liên hồi:

    - Hoan hô mẹ. Mẹ giỏi quá.

    - Mẹ con mà lại. Nào đi tắm được chưa ?

    Hermione lấy khăn lau mặt cho con rồi đưa nó vào phòng tắm. Bé Sirius tuy nghịch ngợm nhưng khi được bố hay mẹ chăm sóc, cậu tỏ ra rất ngoan hiền nên nhiều khi 2 vợ chồng "muốn giận mà giận không được". Tắm xong, cô chải tóc cho Sirius. Nhưng hình như cái gen tóc bù xù cũng ăn sâu vào máu thì phải. Cô càng chải thì lại càng rối, rốt cuộc cô đành bó tay.

    Trong lúc ngồi trong lòng mẹ, bé Sirius ngây thơ hỏi:

    - Bố đâu rồi hả mẹ ?

    - Bố đang ngủ con à ? - Hermione dịu dàng vuốt tóc Sirius

    - Sao bố lười quá vậy ? Giờ này rồi mà còn chưa thức ? - Sirius hỏi Hermione khiến cô ấp úng không biết nói làm sao. - - Để con đi kêu bố dậy.

    - Khoan đã Sirius... - Cô chưa kịp ngăn lại thì thằng nhóc đã chạy biến lên phòng ngủ của 2 vợ chồng.

    Trong lúc này, Harry bỗng dưng thấy đau ở ngực, nên anh cứ ôm tay mãi. Anh đưa tay lên trán. Hình như hơi nóng thì phải... Chết rồi, hay là...

    Trong lúc đang suy nghĩ thì Harry nghe thấy tiếng bước chạy. Ờ chắc chắn không phải Hermione rồi, vậy thì ai nhỉ ??? Lẽ nào..,

    Cánh cửa mở tung ra Harry cảm thấy đất trời chao đảo. Hóa ra Sirius vừa mở cửa đã nhảy tón lên giường của bố mẹ rồi nhún nhún. Thằng bé rất thích thú khi nhún nhảy trên chiếc giường này. Tuy nhiên bây giờ thì không phải lúc...

    - Bố, dậy đi bố. - Sirius vừa nhảy vừa kêu.

    - Ư tha cho bố đi mà con. - Harry gắng gượng trả lời.

    - Sirius để cho bố nghỉ đi con. Á coi chừng...

    Chợt Sirius bị hụt chân nên bị ngã. Nhưng rất may Harry đã bật dậy chụp lấy thằng bé, tuy nhiên:

    AAAAAAAAA....

    Harry thét lên đau đớn khiến cả 2 mẹ con đều giật mình. Thì ra trong lúc đỡ Sirius, thằng bé vô tình đạp mạnh vào ngực anh làm vết thương bị rách, nên máu chảy ra. Hermione vội đỡ lấy thằng bé đặt xuống. Tay vẫy vẫy làm phép để ngăn máu chảy ra và làm vết thương khép lại. Tuy phép thuật có thể làm cho vết thương nhanh chóng được sơ cứu nhưng Harry vẫn phải dùng thêm thuốc của Muggle. Trong lúc Harry đang được điều trị, Sirius đứng khép nép vào góc, nhìn bố quằn quại vì đau đớn trong khi mẹ thì lo lắng, sợ hãi...

    Sau khi chữa thương cho Harry, Hermione thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Sirius thì thấy thằng bé đang khóc nức nở. Chợt cô cũng rơi nước mắt. Nếu Harry có chuyện gì, thì không biết mẹ con cô sẽ như thế nào, chưa kể...

    Lát sau, Harry tỉnh lại, nhìn thấy Hermione đang dỗ cho Sirius nín khóc. Anh vội kêu tên 2 người. Hermione ẵm con tới bên cạnh anh. Harry vuốt nhẹ má Hermione rồi xoa đầu Sirius. Thằng bé khóc nhiều quá nên thiếp đi từ lúc nào. Harry ra hiệu cho Hermione bế con về phòng ngủ. Hermione vội đi ngay, sau khi Sirius ngủ, Hermione về phòng. Cô cố gắng giúp Harry xoa dịu vết thương đi. Tội nghiệp anh, vết thương hành anh dữ quá nên giờ anh đang bị sốt.

    - Hermione này... - Harry dịu dàng hỏi - - Nếu không có em, anh và Sirius sẽ ra sao nhỉ ?

    - Vậy em hỏi lại nhé ? - Hermione nhìn anh mỉm cười - - Nếu anh có là làm sao, em và Sirius sẽ ra sao ? Chưa kể... - Hermione ngập ngừng

    - Chưa kể sao ? - Harry hỏi cô

    - Chưa kể còn một đứa nữa đang chờ được gặp bố và anh nó đấy. - Hermione đặt tay lên bụng.

    - Hermione, em... - Harry vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc đến tột độ. Anh với tay kéo Hermione, ôm chặt cô vào lòng.

    - Harry, coi chừng vết thương. - Hermione hốt hoảng

    - Không sao, chỉ cần có em và con, thì vết thương này có là gì. Hermione, cảm ơn em... - Harry dịu dàng vuốt tóc cô.

    - Em cũng cám ơn anh. Em yêu anh, Harry à. - Hermione nằm tựa đầu lên gần vai anh.

    - Anh cũng yêu em, Hermione. - Harry nhẹ nhàng đáp lại, vuốt tóc cô.

    - Harry này, anh tính đặt tên con là gì - Hermione hỏi anh.

    Uhm, để xem nào... - Harry vắt tay lên trán suy nghĩ - - Nếu là con trai, anh sẽ đặt tên nó là James để tưởng nhớ bố, còn nếu là con gái anh muốn đặt tên là Lily, tên của mẹ anh. Tất nhiên tên đệm vẫn là tên của tụi mình ghép lại, Harmony.

    - Ừ... - Hermione mỉm cười, hôn anh một cái rồi gục đầu vào vai anh. Harry cũng hôn lên trán cô. Và cả 2 chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ.

    Khoảng 8 tháng sau, Hermione bắt đầu chuyển dạ. Sau hơn 2 tiếng vật lộn với cơn đau. Cuối cùng, nhà Potter lại có thêm thành viên mới, không những 1 mà tới 2 thành viên, một trai một gái. Và như đã quyết, đứa bé trai tên là James, còn bé gái tên Lily. Bé Lily sở hữu đôi mắt xanh của bố và bà nội cùng mói tóc đen của bố và ông nội. Trong khi bé James thì sở hữu mái tóc cùng đôi mắt màu nâu của mẹ. Riêng với Sirius, lúc này đã 6 tuổi, cậu rất háo hức được gặp em mình...

    Khi đang cho 2 đứa con bú, Harry nhẹ nhàng bế Sirius vào lòng, hỏi:

    - Sirius này, con thấy em con như thế nào ?

    - Xinh đẹp giống bố và mẹ ạ. - Sirius cười.

    Harry cũng cười, sau đó 2 bố con anh nhìn qua Hermione và 2 đứa bé. Sau khi bú xong, 2 đứa bé được các nhân viên đặt vào chiếc nôi cạnh bên người mẹ để dễ bề chăm sóc. Lúc này Sirius mới được dịp ngắm kĩ 2 đứa em sinh đôi của mình. Hermione dịu dàng nói với Sirius:

    - Sirius này, con là anh, nên phải có trách nhiệm bảo vệ em mình. Con nhớ chứ ?

    - Vâng. - Sirus nhanh nhảu trả lời.

    Từ đó, gia đình Potter lại có thêm 2 thành viên mới. Từ ngày có em, Sirius trở nên ngoan hơn, ít quậy phá hơn. Điều đó khiếp Harry và Hermione rất vui vì Sirius có ý thức trách nhiệm với gia đình rất sớm. Harry đề nghị với Hermione rằng nếu cả James và Lily đều có khả năng phép thuật thì sẽ cho chúng vào học viện Hogwarts. Tất nhiên Hermione đồng ý ngay. Và từ đó, thế giới phù thủy lại sắp sửa chào đón thêm 3 phù thủy đại tài. Ờ... mà cũng có thể hơn 3 chứ nhỉ ?


    Được sửa bởi leonscottkennedy ngày Fri Aug 12, 2011 7:28 pm; sửa lần 2.
    fox_harmony
    fox_harmony
    Tộc trưởng
    Tộc trưởng


    Reputation : 9
    Join date : 29/05/2011
    Tổng số bài gửi : 76

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by fox_harmony Fri Aug 12, 2011 5:56 pm

    có một số đoạn em ko có hiểu, anh Léo ạ [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 253468018

    chả nhẽ đứa thứ 2 là đẻ sinh đôi?

    Với cả người ta chỉ mang thai chín tháng chứ làm j` đến hơn 1 năm lận?? [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 253468018

    mà sao : Và như đã quyết, đứa bé trai tên là Sirius, còn bé gái tên Lily.

    bé trai tên James chứ
    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 253468018






    leonscottkennedy
    leonscottkennedy
    Thành viên tộc
    Thành viên tộc


    Reputation : 3
    Age : 32
    Join date : 01/08/2011
    Tổng số bài gửi : 94
    Đến từ : Come From The Hell

    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by leonscottkennedy Fri Aug 12, 2011 7:19 pm

    Á anh nhầm, cám ơn em.

    Em thử tưởng tượng một người phụ nữ đang có thai đúng không. Nhưng chưa biết là 1 hay 2 đứa. Còn anh nói con số 1 năm là để dễ hình dung là năm tiếp theo, chứ không có nghĩa là mang thai 1 năm. Nhưng có thể sửa lại 9 tháng cũng không sao.

    Còn về phần đặt tên thì lúc đầu anh tính để đứa đầu là James, 2 đứa sau là Sirius và Lily nhưng cuối cùng nên để đứa đầu là Sirius, 2 đứa sau là James và Lily. Đúng là có vài chỗ bị sạn.

    Cám ơn em nhiều. Để sửa lại cái đã.

    Sponsored content


    [Song Fic] Anthem of the Angels - Page 2 Empty Re: [Song Fic] Anthem of the Angels

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon May 06, 2024 6:45 am