Harmony's Haven Fan Online

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Harmony's Haven Fan Online

Harmonious Place for Friends Online


    Chỉ là anh

    avatar
    CloudStrife
    Bô lão
    Bô lão


    Reputation : 0
    Join date : 27/05/2011
    Tổng số bài gửi : 5

    Chỉ là anh Empty Chỉ là anh

    Bài gửi by CloudStrife Mon Jul 18, 2011 7:54 am

    Mấy fic mình post lên hôm nay đều do em gái sưu tập lại từ nhiều nguồn,ban đầu chỉ là để đọc ở nhà nên các thông tin về fic như tên tác giả,nguồn,... khá là thiếu sót,chớ ko phải mình đạo fic đâu nhá.However,thưởng thức đê cả nhà :10: :10:




    CHỈ LÀ ANH

    Khi anh hôn em
    Em biết anh nhớ em
    Khi anh hôn em
    Em biết anh yêu em

    Một sáng mây mù ẩm ướt, con phố London lãng đãng trong màn sương mờ đục. Cái lạnh se sắt rùng mình trôi qua từng ô cửa sổ, những chiếc lá trường xuân khẽ run. Cô gái tóc nâu chớp mắt, hàng mi cong rung rung, cô với tay sang bên cạnh, chiếc giường trống vắng. Hermione nhíu mày, kéo chăn phủ đến cổ, chuẩn bị ngủ tiếp thì chợt giật mình. Căn phòng sao lạnh quá…

    Hermione mở to mắt, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng lượn lờ trong phòng, mang theo cái lạnh mơ màng. Cô thở dài, nhớ lại câu chuyện đêm hôm qua, trong căn phòng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, bàn tay quen thuộc… Giờ này có lẽ anh đã đi rồi…

    “Dậy rồi hả?”

    “Harry…?”

    “Sao bồ ngớ người ra vậy?”

    Harry tươi cười, trên tay là ly trà nóng. Hermione nhận ra màu xanh trg veo đó, rất giống màu mắt anh.

    “Nhức đầu quá!” – Hermione đưa tay day day hai bên thái dương.

    “Bồ say mèm như vậy, hỏi sao không nhức đầu, uống nó đi…”

    Hermione đón lấy ly trà, nhìn Harry lặng lẽ. Nhận ra sự ưu tư trong mắt cô bạn, Harry hỏi:

    "Sao vậy?”

    “Uhm… Harry, làm phiền bồ quá…”

    “Bồ đang nói gì vậy? Lần nào bồ say mình lại k vác bồ về đây…” – Harry bật cười, gõ nhẹ lên trán Hermione. Hermione cũng cười, nhưng sao cô thấy tim mình nhói đau.

    “Lần sau đừng uống như thế!!! Bồ không giỏi uống rượu, đâu phải lúc nào cũng có mình bên cạnh…”

    “Bồ luôn ở bên cạnh mình mà…” – Hermione ngước nhìn anh.

    “Không phải luôn luôn, Hermione à!” – Harry đứng dậy, quay lưng đi.

    Như vô thức, bàn tay Hermione vươn ra, nắm lấy vạt áo sơ mi của anh. Mắt cô chợt nhoè.

    “Chuyện hôm qua bồ nói, là thật sao?”

    “Chuyện gì?” – Harry không quay lại, giọng anh khàn khàn.

    “Bồ sẽ đi châu Phi?”
    Hermione ngước nhìn tấm lưng anh, đôi mắt van nài, nhưng anh không thấy.

    "Uh… mình sẽ đi…”

    “Có cần thiết không?” – Bàn tay Hermione siết chặt.

    “Bộ muốn mình đến đó để hỗ trợ bắt giữ bọn Tử thần thực tử…” - Giọng Harry nghe dường như không được phát ra từ chính anh, nó vang vọng từ cõi xa xăm.

    “Đi bao lâu?” – Hermione thì thầm.

    “Mình chưa biết, một… hoặc hai năm…”

    Một giọt nước mắt rơi, sương mù tràn qua khe cửa sổ. Lạnh buốt.

    “Mình làm thức ăn sáng rồi, bồ ra ăn đi…”

    Đôi chân bước và vạt áo nhàu nát tuột khỏi bàn tay cô gái. Hermione lặng người, một cảm giác xót xa tràn khắp trái tim, len vào trí óc, thiêu đốt tâm hồn, nó nhẹ nhàng như một cơn gió đông, cũng tàn bạo như dòng thác ngày mưa lũ. Một cảm giác mà chỉ có cái hững hờ ấy, lạnh lùng ấy, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng ấy của Harry mới có thể mang lại.

    This could be it, I think I'm in love
    It's love this time
    It just seems to fit, I think I'm in love
    This love is mine

    Anh sẽ đi. Ừ, anh nói thế, anh nói rằng anh sẽ đi. Rời xa nơi này, rời xa cô, khi tất cả những gì giữa họ tưởng như nhiều lắm nhưng thật ra là không có gì.

    Anh không nói anh yêu cô. Anh cũng không nói hãy chờ anh.

    Luôn như thế, từ ngày đầu cô gặp anh. Anh chẳng bao giờ để cô có thể biết chính xác anh muốn gì, anh nghĩ gì, cô chỉ có thể cảm nhận, có thể đoán, chỉ có thể vì anh làm tất cả. Tình bạn, không, tình cảm của họ kéo dài chín năm rồi… Từ khi quen nhau, đến hôm nay, hai năm sau khi Voldemort tan biến vĩnh viễn. Anh vẫn luôn như thế, không nói gì cả.

    Thế nhưng cô đã vì một ánh mắt buồn rã rời mà từ chối lời tỏ tình của Ron. Cô đã vì một kẻ vừa chia tay bạn gái mà thức suốt đêm, chỉ để anh tựa lên vai mình, im lặng. Cô chỉ vì một bữa ăn sáng giản đơn mà thường xuyên đến ở nhờ trong ngôi nhà vắng vẻ này… Cô chỉ vì tên-bạn-thân đơn độc mà quyết định cũng đơn độc theo.

    Hermione chỉ vì anh chưa nói gì cả mà im lặng đợi chờ. Chỉ thế thôi.

    Harry không phải một người ít nói, càng không phải một người lạnh lùng. Anh có đủ điềm tĩnh và dịu dàng, đủ hài hước và thoải mái, chỉ duy nhất khi đối diện với tình cảm của mình, anh lại quá trầm lặng, quá e ngại. Dường như sợ tình yêu của mình sẽ làm rạn vỡ những mối quan hệ xung quanh. Anh có yêu cô không? Cô không biết, nhưng anh quan tâm, bảo vệ, che chở và sẵn sàng chết vì cô. Anh không ngăn cản cô quen Ron, nhưng anh đau đớn vì điều đó. Anh bảo Ron sẽ là một người bạn trai tốt, nhưng không bảo cô hãy yêu Ron. Khi cô từ chối Ron, anh im lặng.

    Harry luôn luôn xuất hiện những khi cô cần. K biết từ bao giờ, Hermione có thói quen uống rượu khi buồn, chỉ để có thể gọi Harry đến đưa về. Cô k cần thông minh, k cần tỉnh táo, cũng k cần kiêu hãnh, cô chỉ cần bàn tay ấm áp kia đắp chăn lên người và vén nhẹ tóc trên trán cô. Hermione chỉ cần Harry.

    “Hermione…”

    “Ừ, ra ngay mà…”

    Hermione cố lấy giọng tỉnh táo, bước ra phòng ăn. Trên bàn đã dọn sẵn trứng, bánh mì và súp. Harry tươi cười với cô:

    “Mọt sách, ăn thôi…”

    “Đừng có gọi mình kiểu đó…” – Hermione nhăn mặt, ngồi xuống đối diện anh. Họ ăn trong im lặng, ánh mắt Hermione lảng ra ngoài ô cửa sổ, phố vắng tênh, mênh mông trong vô thường. Cô hỏi, mắt không ngước lên:

    “Khi nào bồ đi?”

    “Ngày mốt!”

    Tim đập ngắt quãng. Bàn tay Hermione run run, chiếc nĩa rơi xuống, tiếng va chạm như thốc lên từ vực sâu. Đôi mắt xanh nhìn cô, buồn lắng.

    “Bồ… có gì muốn nói với mình không?” – Hermione hỏi, giọng điềm tĩnh.



    “Harry…?”

    “Không có!”

    Đau nhói.

    “Ừ…”

    I can see you with me when I'm older
    All my lonely night are finally over
    You took the weight of the world off my
    shoulders … the world just goes away…

    “Harry…ngày mai là Lễ tình nhân…” – Ron nhìn Harry bực bội.

    “Thì sao?” – Harry hờ hững, tay cho đồ đạc vào trong rương.

    “Và tối mai bồ lên đường đi châu Phi?” – Ron lớn tiếng.

    “Ừ…”
    XOẢNG…

    “Đồ thần kinh!!!”

    Ron gần như hét lên khi gạt đổ bình hoa trên kệ và tống Harry vào tường. Mặt anh chàng đỏ gay, gần như màu tóc trên đầu. Harry vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng thằng bạn thân. Ron siết chặt cổ áo Harry.

    “Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Tại vì mình yêu cô ấy sao?”

    “Ai?”

    “Đồ tồi! Đừng giả ngây với mình…”

    Harry nhìn ra cửa sổ.

    BỐP…

    Một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh, Harry choáng váng, cảm nhận máu mằn mặn trong miệng, nhưng không tức giận. Ron vẫn không thả tay, anh rít lên:

    “Harry, bồ nghe đây! Mình k muốn bồ né tránh Hermione, nghe k? Đi nói với cô ấy, bồ yêu cô ấy…”

    “Mình không có!” – Harry chậm rãi nói.

    “VẬY TẠI SAO BỒ RƠI NƯỚC MẮT KHI MÌNH BẢO CÔ ẤY ĐÃ NHẬN LỜI YÊU MÌNH?”

    Lần này, Harry không quay đi, một giọt nước mắt lăn ra từ sau cặp kính trong suốt.

    “Tại sao lúc đó bồ nói dối, bồ cũng đau khổ mà?”

    “Nhưng nếu Hermione đến với mình, cả ba sẽ cùng đau khổ, đồ ngốc…!”

    Ron thả tay, Harry tuột dần xuống góc tường. Ron ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay, đôi vai run lên.

    “Làm ơn đi Harry, bồ không thể chỉ vì người khác mãi được… Đừng làm đau Hermione…”

    Trái tim Harry tan nát, từng lời của Ron như từng vết dao cứa vào, hết vết này đến vết khác, nỗi đau hằn sâu và đau đến không thở được. Tại sao sự im lặng của anh cũng mang lại đau khổ. Tại sao điều anh nghĩ sẽ tốt nhất lại luôn là tệ nhất? Lễ tình nhân, và có người luôn chờ đợi anh.

    Hermione ngước nhìn tờ lịch đang bay phấp phới. 14/2. Trời sập tối, có lẽ Harry đã đi rồi. Cô quay sang nhìn hộp kẹo bí ngô để sẵn trên bàn, cô đã luôn làm nó trong nhiều năm nay, và đây là năm duy nhất cô không thể tặng cho anh. Harry không thích sôcôla, anh luôn từ chối sôcôla của các bạn nữ trong Lễ tình nhân. Hermione không thích bị từ chối, cũng không thích Harry miễn cưỡng nhận nó, nên cô quyết định dùng nước bí ngô – món uống ưa thích của Harry để làm thành kẹo. Chỉ duy nhất có cô là tặng kẹo bí ngô cho anh trong Lễ tình nhân.

    “Bồ thiệt kỳ lạ, Hermione…”
    “Kỳ lạ chỗ nào?”

    “Kẹo bí ngô…Lễ tình nhân…”

    Nhớ lại dáng điệu Harry lăn ra cười khi Hermione thảy cho anh gói kẹo, cô bật cười. Nhưng… anh đi rồi, đi thật rồi. Sao lại đau đến thế này? Đau đến chẳng biết phải thở như thế nào nữa…

    “Harry, nói thiệt đi, nếu một ngày nào đó, mình không có ở bên cạnh bồ, bồ sẽ làm sao?”

    Hermione hỏi khi Harry chìa ra đống bài tập chưa làm được.

    “Thì mình sẽ chẳng thể thở được…” – Anh chàng nhe răng cười.

    You are the one, I think I'm in love
    Life has begun
    I can see the two of us together
    I know I'm gonna be with you forever
    Love couldn't be any better

    Đó là lời thật lòng sao Harry? Vậy sao bây giờ anh có thể bỏ đi như thế? Hermione co mình trên giường, nhìn ra màn đêm hiu quạnh. Tối hẳn rồi. Nước làm nhoè cả mắt cô, nhưng… Không chỉ có nước, một tia sáng vàng rực vừa chạm vào cửa sổ rồi bung ra, với hàng trăm ngôi sao nổ tí tách bên ngoài. Không tin vào mắt mình, Hermione nhào ra cửa sổ, bên dưới đường, anh chàng tóc đen nhìn cô mỉm cười. Hermione phóng như bay xuống lầu, mở tung cửa, hơi thở gấp gáp khi nhìn Harry trong chiếc áo đen đi đường và chiếc rương to đùng bên cạnh.

    “Bồ… chưa đi sao?”

    “Sắp thôi!”

    Vậy là anh vẫn đi.

    “Bồ đến đây làm gì?” - Giọng Hermione đầy thất vọng.

    “Chào tạm biệt bồ!”

    Ừ, chào tạm biệt.

    “Chỉ thế thôi?” - Đầu óc cô trống rỗng.

    “Chỉ thế thôi…” – Harry cười dịu dàng.

    “Ừ, vậy thì tạm biệt!”

    Hermione cố cười, ngăn không cho nước mắt rơi, ngăn không cho mình nhào đến ôm chặt lấy anh.

    “Nhưng trước khi đi, mình muốn nhờ bồ giữ giùm một thứ…”

    “Thứ gì…?”

    “Không nhìn được, bồ nhắm mắt lại đi!”

    Harry tiến đến gần cô hơn. Hermione mở to mắt ngạc nhiên.

    “Nào, nhắm mắt lại…”

    Trái tim Hermione đập nhanh, cô khép mắt. Hermione có thể cảm nhận được Harry đứng rất gần cô, hơi ấm và cảm giác an toàn từ người anh đang bao bọc lấy cô. Làn gió đêm lướt qua chỗ hai người, nhưng Hermione không thấy lạnh, cô chỉ khẽ giật mình khi tay Harry chạm vào tay mình. Đôi mắt cô run run.

    “Không được mở mắt…”

    Giọng Harry thì thầm bên tai, Hermione đứng yên. Từ từ, nhẹ nhàng, Harry lồng những ngón tay chai cứng của anh vào tay cô rồi siết chặt. Và cũng rất chậm rãi, đôi môi lạnh buốt trong gió đêm của anh đặt lên môi cô run rẩy. Hermione không dám mở mắt, cũng không dám động đậy, như sợ đây chỉ là mơ và cô sẽ giật mình tỉnh dậy.

    When you kiss me
    I know you miss me
    and when you're with me
    The world just goes away
    The way you hold me
    The way you show me that you adore me…
    When you kiss me

    Vòng tay, bờ vai, đôi môi… Cứ như một giấc mơ huyền ảo. Phải chăng cô quá nhớ nên mới mơ? Lâu thật lâu, Hermione dường như tan ra trong sự ngọt ngào kia và đôi môi Harry đã hoàn toàn ấm lại. Anh buông cô ra. Hermione mở mắt, mắt cô ắp nước.

    “Hermione, hãy giữ lấy tình yêu của anh, được không?”

    “Em… có thể giữ nó sao?” - Giọng cô nghẹn ngào.

    Harry gật đầu, gạt nước mắt trên má cô.

    “Khi nào anh trở về, chúng ta sẽ cùng giữ nó…”

    When you kiss me
    I know you miss me
    and when you're with me
    The world just goes away
    The way you hold me
    The way you show me that you adore me…
    When you kiss me

    “Tại sao, tại sao đến bây giờ anh mới nói?” – Hermione nấc lên.

    Nhìn Hermione như thế, Harry khổ sở nói:

    “Vì anh đau lắm, anh rất đau. Anh không muốn Ron như thế, cũng không muốn em như thế… Anh chỉ muốn nhận nỗi đau cho anh thôi, anh muốn nhìn em và Ron hạnh phúc… Anh không có gì hết, không gia đình, không mái ấm, chỉ có một quá khứ đầy bi kịch và một cuộc sống phiền não… Ron thì khác, Ron có thể cho em bình yên, cho em một mái nhà hạnh phúc…”

    Hermione đánh mạnh vào ngực anh. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

    “Đồ ngốc, Harry Potter! Anh luôn là một kẻ ngốc! Hạnh phúc của em là anh… Em không cần biết anh có gì, anh không có gì… Em chỉ cần anh thôi… Chỉ là anh thôi… Anh là hạnh phúc, là mái ấm, là bình yên của em…”

    Harry ôm chặt lấy cô, cố gắng ngăn đôi vai gầy đừng run rẩy.

    “Ừ, anh là thằng ngốc…” – Harry thì thầm.

    “Ngốc… đồ ngốc chỉ biết lo cho người khác… Đồ ngốc không nhận ra có kẻ ngốc hơn vẫn chờ anh…”

    “Vì sao em lại luôn chờ anh như thế?” – Harry nhìn sâu vào mắt cô.

    “Vì anh chẳng nói gì với em hết…” – Hermione tấm tức.

    “Đồ ngốc!” – Anh bật cười.

    Cả hai cùng cười trong nước mắt.

    “Anh phải đi rồi…” – Harry nhìn về phía cuối đường.

    “Harry…”

    “Xong việc anh sẽ về ngay!”

    “Anh nhất định phải giữ mình an toàn, biết không?” – Hermione níu chặt áo Harry.

    “Anh biết mà, đừng lo…”

    Mỉm cười lần nữa, Harry quay đi…

    “Khoan, Harry…”

    Hermione chạy ra, đồng thời đọc thần chú. Một gói quà màu hồng nhạt bay xuống từ cửa sổ phòng của cô. Hermione đưa cho Harry.

    “Lễ tình nhân vui vẻ!” – Cô cười.

    “Kẹo bí ngô?”

    Hermione gật đầu.

    Harry cúi xuống, hôn lên trán cô. Anh nói:

    “Anh sẽ về… Lễ tình nhân vui vẻ!”

    Bóng dáng anh khuất nơi cuối đường, Hermione vẫn đứng yên nơi đấy. Mắt cô ngước nhìn ngọn đèn vàng lung linh trong đêm.

    Lễ tình nhân đầy nước mắt.

    Lễ tình nhân không hoa, không quà, không sôcôla.

    Lễ tình nhân với tình yêu gửi nhờ, nụ hôn và kẹo bí ngô.

    Đó là Lễ tình nhân của cô và Harry.


    --- The end ---

    P/s: Khi yêu, tất cả đều là kẻ ngốc





      Hôm nay: Fri Apr 19, 2024 11:31 pm